May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Mẹ Và Mùa Xuân / Mưa Bosier... Mưa Về Bến Tre / Que6 Hương Ơi Ngày Ấy
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 10:39:31 AM, Apr 27, 2010 * Số lần xem: 1473
Hình ảnh
#1

 


MẸ VÀ MÙA XUÂN

Một chút kỹ niệm gởi hai nhà thơ
Dương Quân và Trần Kiều Bạc

Hồi con còn nhỏ còn đi học
Vào độ vàng sân nắng chuyển mùa
Gió mới rung cành bông giấy rụng
Con chờ đón Tết rộn lòng thơ

Con mơ áo mới mơ quà bánh
Mẹ thức còng lưng dưới ánh đèn
Tay chỉ thâu đêm luồn lớp  vãi
Tình thương , mẹ thắm đẹp đường kim

Trường cho nghỉ học về ăn Tết
Mẹ dạy làm “nêu” dựng trưóc nhà
Bỗng thấy xuân về trong gió lạnh
Mùa xuân thắm đẹp áo bà ba

Mẹ mất rồi con bỏ xứ đi
Ngày xưa giờ cách mấy biên thùy
Mẹ nhoà nét cũ trên màu ảnh
Con nặng qùằn vai mớ tuổi đời

Bao nhiêu lần Tết không chờ đón
Vẫn đổ vàng sân nắng chuyển mùa
Không áo bà ba không bóng mẹ
Đường kim mủi chỉ.. ôi ngày xưa !!!
 
Ai sắm cho con áo Tết nầy?
Mẹ hiền đâu nữa ?-Khói hương bay
Ở đây đất lạ, xuân lưu lạc
Con đợi giao thừa nưóc mắt rơi…

Nguyễn Tấn Bi


MƯA BOSSIER…
MƯA VỀ BẾN TRE

Giọt vắn giọt dài tiếp nối rơi
Mưa bay bay lạnh trắng trùng khơi
Mây màu thương nhớ buông  màn nước
Mờ khuất quê hương tận cuối trời

Bên đó quê nhà vẫn gió mưa
Những chiều gầm chuyển chớp sang mùa
Mưa vào đồng mới xanh màu mạ
Rười rượi buồn  vương tạt gió lùa

Gối mộng nghiêng mình nghe tí tách
Tưởng chừng ai hát giữa đêm buồn
Phương nầy nằm nhớ về phương đó
Cứ ngỡ hàng hàng nước mắt tuông

Em ở quê nhà nghe mưa rơi
Có buồn chạnh nhớ một người đi
Giữa đem chớp lóe khung trời thẫm
Mắt lệ nằm mơ một chuyến về

Anh vẫn đợi ngày mai trở lại
Cho trời bừng sáng tiếp sau mưa
Gối đầu lên cánh tay phiêu bạt
Cho ấm tình nhau lúc cuối mùa

 Tháng 10-2003
Nguyễn Tấn Bi


QUÊ HƯƠNG ƠI…NGÀY ẤY !!!


    Viết tặng người bạn thơ Kỳ Linh,
tức Dương Quân, thương nhớ một thời Điện Tín
với Kiêngiang Hà Huy Hà…Tác giả

Nước lớn đã tràn vô ngọn rạch
Ra sông hì hục dựng vàm đăng
Hừng đông gió chướng ui ui thổi
Mặt nước chao nghiêng lớp sóng  buồn

Con nước  hăm lăm ròng sát đáy
Người trong  xóm nhỏ rũ nhau đi
Nắng vàng trãi ấm lên tàu lá
Đăng chặn vàm sông bặt lối về

Và những ngày thơ tiếp nối qua
Buồn vui sông nước với quê nhà
Bửa ăn nước mắt thay canh nóng
Đêm ngũ nằm mơ chuyện gấm hoa

Thương hãi tang điền…chuyện biển dâu
Ngày xưa, ai biết đưọc ngày sau?
Gối chăn… chợt tỉnh mùa ly loạn
Đất Mỹ dừng chân lúc bạc đầu….

Đi giữa Bossier ngập ánh đèn
Xe lao vun vút khoảng trời đêm
Tưởng dâu còn đó mùa ly loạn
Chạy giặc chân non nhuộm sắc phèn

Nhớ lắm tàu cau bên bụi chuối
Thương mùa tôm cá, chạnh vàm đăng
Quê hương tuổi dại ,tình sông nước
Đã thấm rèm mi, nước mắt tràn

7-7-2006
Nguyễn Tấn Bi

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.