May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tần Cối, Thương Ơi Đời Nghệ Sĩ !!! / Má Ơi,Nhớ Quá Tiếng …Ầu Ơ !!!
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 12:53:47 PM, Apr 26, 2010 * Số lần xem: 1202
Hình ảnh
#1

 

Tần Cối, Thương Ơi Đời Nghệ Sĩ !!!

Đọc truyện Tống Nhạc Phi ai cũng phải dành ra vài câu để trút vào đầu tên đại-gian thần Tần Cối đã hãm hại toàn gia Nguyên soái Nhạc Phi, làm suy đồi một triều đại đến đổi người Trung Hoa về su nghĩ cách phải trừng trị tên gian thần nầy, bằng cách làm ra một thứ bánh, có hai hình người tượng trưng vợ chồng Tần Cối đem thả vào Vạc dầu, gọi là “Du Tần Cối” đọc trại ra là Dầu cháo quẩy, có nghĩa là chiên vợ chồng Tần Cối…Dử thấy người Hoa căm thù Tần Cối cở nào
Tác giả



Tuồng hát đêm nay..Tống Nhạc Phi
Từ khi họ Nhạc loạn trường thi
Mẹ già bắt phải quì , lưng khắc
“Báo Quốc Tận Trung” .. để nhớ đời

Từ đó lăn thân ra giúp nước
Gặp tên Tần Cối , đại gian thần
Bạc vàng, của lót, Kim Bang nộp
“Bán nước cầu vinh” chẳng ngại ngùng

Sân khấu chỉ là sân khấu tạm
Đền “măng xông” sáng đủ người xem
Lớp già nhắc chuyện ..”Du Tần Cối”
Lớp trể nôn nao đợi kéo màn

Mỗi lần anh kép vai Tần Cối
Áo thắt đai đen, mảo cánh chuồn
Mặt thoa đen-trắng, màu gian ác
Xuất hiện, mang theo tiếng “chữi” luôn

Màn bỏ , ngưòi xem lục tục về
Bên đình, chỗ ngụ tạm đêm nay
Con người nghệ sĩ vai Tần Cối
Thao thức nằm thương một kiếp người

Chợ nhỏ, tiêu điều chuyện lữa binh
Đêm vui vừa đủ rộn sân đình
Sáng mai có chiếc xe đò lở
Gánh hát tha hương sống bập bềnh

Mấy lượt Nhạc Phi cùng Tần Cối
Quây quần quán nhỏ, tách cà phê
Ở đây son phấn không còn nữa
Nghệ sĩ cùng chung một mảnh đời

Gánh hát đi rồi, sân khấu dẹp
Giang san nhà Tống cũng tàn phai
Hỡi ơi, một góc trời quê nhỏ
Hào khí miền Nam vẫn ngút trời

Vẫn nặng bên lòng ..Trung-Hiếu-Nghĩa
Căm thù oán trách kẻ gian tham
Giữa cơn nưóc lữa nghiêng nghèo đó
Đất nước cần ai?-Một tấm lòng !

Nguyễn Tấn Bi



***

Má Ơi,Nhớ Quá Tiếng …Ầu Ơ !!!

Dâng hương hồn má

Con ở quê người đã mấy năm
Mỗi lần gió mới chuyển vào Xuân
Mỗi lần nghe Tết vế đâu đó
Lòng sắt se buồn nhớ cố hương

Má dặn mồng mười tuốt lá mai
Để cho nụ mới sớm đâm chồi
Cho mồng một Tết hoa đua nở
Trổ lộc đầu năm đẹp nghĩa dời

Theo má trở về Tân Phước cũ
Quê nhà ngoại…đã biến gò hoang
Má ngồi dọn cỏ ngôi mồ ngoại
Kể chuyện…Ngày xưa…nước mắt rưng

Nội nhắn con về lo rọc lá
“Mẹ mầy gói bánh cúng đầu năm!”
“Nhổ cây vạn thọ hương ngan ngát
“Chưng ở bàn thờ hưởng lộc xuân”

Nối bước Ông, Bà…ba má đi
Cạn dòng nưóc mắt khóc khô rồi
Từ con bỏ lại chân trời cũ
Lưu lạc cô đơn ở xứ người

Trời cuối năm còn ơn ớn lạnh
Gió mùa xuân mới phất phơ về
Mắt đăm đăm bóng chân trời cũ
Con chợt nhìn lên : tóc bạc rồi

Con bỗng thèm nghe tiếng má ru
“Ầu ơ..” nhớ quá tiếng…”ầu ơ”
Đong dưa dầu cột buồn tao võng
Bóng má thiêng liêng nói chẳng vừa

Bếp lữa chiều xuân tắt lịm rồi
Giao thừa đâu nữa thức chung vui
Lung linh bóng má đêm trừ tịch
Con thắp hương lòng gọi..”má ơi!”

Nguyễn Tấn Bi


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.