Nov 27, 2022

Thơ chuyển thể

Nhớ Phùng Quán
Lu Hà * đăng lúc 05:59:44 PM, Apr 14, 2010 * Số lần xem: 2117


LÀM NGƯỜI TỬ TẾ
Chuyển thể thơ Phùng Quán: Lời Mẹ Dặn

Thuở côi cút như nhà không nóc
Mồ côi cha mái tóc lơ thơ
Từ năm hai tuổi bơ vơ
Mẹ tôi ở vậy nắng mưa giãi rầu

Nuôi tôi lớn mong chờ bận biụ
Mẹ thương con chẳng chịu lấy chồng
Đói no đằng đẵng thất thường
Hai mươi năm những đoạn trường lo toan

Tôi nhớ mãi một lần dối mẹ
Bé lên năm vẫn sợ ăn đòn
Nhưng không chỉ thấy mẹ buồn
Nhắc lời cha dặn nuôi con nên người

Khi nhắm mắt ngậm ngùi thống thiết
Phải nuôi con chân thật nên người
Mẹ ơi! Chân thật là gì ?
Hôn lên mái tóc trả lời nỉ non

Người chân thật con ngoan yêu dấu
Là những người bụng dạ thẳng ngay
Tâm an là lẽ vui cười
Thấy buồn cứ khóc u hoài nguồn cơn

Chớ ngoắt ngoeó bon chen luồn lọt
Ở hai lòng lường gạt điêu ngoa
Yêu ai thì bảo là yêu
Ghét ai cứ nói rằng là chẳng ưa

Cũng không thể nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao thớt lu loa
Chớ đừng nói ghét thành yêu
Trắng đen phải quấy lọc lưà nhân gian

Kể từ đấy con ngoan trò giỏi
Có những người lớn tuổi hỏi tôi
Bé ơi! Yêu quý những ai ?
Nhớ lời mẹ dặn yêu người hiền lương

Họ bối rối thẹn thùng quay mặt
Trộm nhìn tôi con vẹt nhỏ nhoi
Không tin miệng sưã còn hôi
In vào trí óc tuyệt vời chẳng phai

Trang giấy trắng bồi hồi rúng động
Mẹ nuôi tôi năm tháng lần hồi
Hai lăm tuổi đã lớn rồi
Vết son đỏ chói thành người thơ văn

Lời mẹ dặn thuở còn để chỏm
Mồ côi cha đã sớm trưởng thành
Trái tim văn sĩ công bình
Không như loài khỉ u minh giở trò

Mẹo làm xiếc quanh co ngòi bút
Khó làm người chân thật viết văn
Nghe ai xuí bẩy bất nhân
Theo chân quỷ đỏ tâm hồn bán buôn

Tôi thề nguyện con dân Nam Việt
Lời mẹ khuyên tha thiết năm xưa
Dù cho sấm sét trên đầu
Xé tan giấy bút bạc màu trầm luân

Tránh danh lợi dối gian lường gạt
Quyết làm người chân thật thẳng ngay
Dùng dao khắc đá phơi bày
Mặt người dạ thú một bầy dạ xoa.

14.4.2010 Lu Hà


TÔI SỢ RÁC RƯỞI
Chuyển thơ Phùng Quán: Xưng Tụng Cái Chổi

Tôi ghê tởm mọi loài rác rưởi
Chúng sinh sôi tanh tưởi trần gian
U sầu ảm đạm buồn nôn
Gây bao độc hại thế nhân hãi hùng

Nhiễm tính khí hiền lương cao vọng
Từ những ngày trong bụng mẹ hiền
Nâng niu quý trọng nhân quần
Lớn lên thấy cảnh lăng loàn lầm than

Sống trong sạch bần hàn thanh bạch
Mẹ thân yêu đức hạnh khó tin
Ba mươi năm đã xa con
Bên tai văng vẳng nỉ non ngậm ngùi

Thương con mẹ để lời trăng trối
Nhớ xa xưa lặn lội thân cò
Sớm chiều trong cõi ta bà
Ngày mưa tháng náng bốn muà con ơi!

Hãy chôn mẹ ở nơi trong sạch
Vầng trăng thanh tùng bách vi vu
Dù cho chót nuí mây xa
Quanh năm cây cỏ chim ca hót chào

Tôi thường được người ta mừng đón
Nhiều điạ phương mời đến đọc thơ
Tiền còm bồi dưỡng thi ca
Là tôi ra chợ tìm mua chán chường

Bao cô gái lấy chồng vương vấn
Chọn áo quần son phấn hương hoa
Ba mươi năm đã đi qua
Riêng tôi mua chổi tặng quà người thân

Khác tỷ phú tham lam tích trữ
Nhiều bạc tiền giàu có phong lưu
Còn tôi mua cái quét nhà
Kinh hoàng khắp chốn gần xa xem thường

Lũ chúng nó lăng xăng đặc sản
Tìm đồ ăn khắp chốn xa hoa
Riêng tôi lạc lõng bơ vơ
Miền Tây Châu Thổ chổi cau cọng dưà

Tìm chổi chít Quảng Đà, Quảng Ngãi
Còn chổi rành Quảng Trị Thưà Thiên
Quảng Bình chổi xể thiên nhiên
Tuyên Quang chổi cọ thiết thân mọi nhà

Miền Kinh Bắc hiền hoà tha thiết
Vùng Thái Bình chiu chắt chổi rơm
Cao Bằng Yên Bái tình thâm
Chổi giang, mây trúc, thì thầm non xanh

Tôi nguyện ước tái sinh làm chổi
Không cùn mòn quyét dọn bền gan
Nước nhà tìm sáng lập viên
Nhà thơ Phùng Quán tin buồn mọi nơi

Phó giám đốc chuyên về bán chổi
Sạch môi trường độc hại từ trần
Gia đình bạn hữu xa gần
Trung thành sự nhiệp truất quyền làm thơ

Đồng truy tặng hạng ba cao quý
Tấm huy chương sáng chói vinh quang
Chết vì trong sạch bi thương
Ngàn thu vằng vặc trăng suộng não nùng

14.4.2010 Lu Hà

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.