May 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bài Thơ Viết Giữa Mùa Xuân / Biết chừng nào nữa về Tân Duyệt (Càmau) / Về Cầu Cá Lốc ( Bến Tre), Thăm Hoa Tím/ Lá Thư Chưa Gởi
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 08:27:07 PM, Feb 25, 2010 * Số lần xem: 1331
Hình ảnh
#1

 

Bài Thơ Viết Giữa Mùa Xuân

 

          Kính dâng hương hồn Má thương yêu

 

Con ở quê người đã nấy năm
Mỗi lần gió mới chuyển vào xuân
Mo^4i lần nghe Tết về đâu đó
Lòng sắt se buồn nhớ cố  hương
Má dặn mồng mùoi tuốt lá mai
Để cho nụ mới sớm đâm chồi
Cho mồng một Tết hoa dưa nở
Trổ lộc đầu năm đẹp  nghĩa đời
Theo Má trở về Tân Phước cũ
Quê nhà ngọi đã biến gò hoang
Má ngồi dọn cỏ ngôi mồ ngoại
Kể chuyện..Ngày xưa…nước mắt rưng
Nội nhắncin cề lo rọc lá
-“Mẹ mầy gói bánh cúng đầu năm,
Nhổ cây vạn thọ hương ngan ngát,
Chưng  ở bàn thờ hưởng lộc xuân!!!”
Nối bước ông bà, ba má đi
Cạn dòng nước mắt khóc khô rồi
Từ con bỏ lại chân trời cũ
Lưu lạc cô đơn ở xứ người
Trời cuối năm còn ơn ớn lạnh
Gió mùa  xuân mới phát phơ về
Mắt đăm đăm bóng chân trời cũ
Con chợt nhìn con…tóc bạc rồi !!!
Con bỗng thềm nghe tiếng má ru
Ầu ơ…Nhớ quá…tiếng ầu ơ
Đong đưa đầu cột buồn tao võng
Bóng má thiêng liêng nói mấy vừa
Bếp lửa chiều xuân tắt lịm rồi
Giao thừa đâu nữa thức chung vui
Lung linh bóng má đêm trừ tịch
Con thấp hương lòng  gọi…”Má ơi”

 

Nguyễn Tấn Bi

 

Biết chừng nào nữa về Tân Duyệt (Càmau)

 

Gởi về Phạm thị Cẫm Tú - Tân Duyệt-Cà-mau

Lâu lắm anh chưa về  Cái nước
Qua đâu cũng nhớ  đất Càmau
Mấy năm trôi dạt về  Tân Duyệt
Thương lắm Đầm Dơi đất mủi nghèo
Vạt áo em bay nhẹ  châp chờn
Như mù sương sớm miệt Năm Căn
Gặp nhau, nón lá chiều e ấp
Rừng đước ngàn xanh thẫm sắc buồn
Anh viết bài thơ lên nón em
Vần thơ em đọc khó  lòng quên
Tim se sắt nhớ nguời phiêu bạt
Tình ý vùi trong vạn nổi niềm
Em thêu rướm máu mấy  đầu tay
Từng chữ, từng câu  ý chất đầy
Từ thuở trắng tay, không sự nghiệp
Vốn riêng thơ viết chẳng hề vơi
Lần tiển anh đi, em nắm tay
Hộ Phòng thăm thẳm bóng kinh dài
Hai bờ sông nưóc dừa buông tóc
Như nhắc thầm nhau một buổi về
Anh đi từ dó  không về nữa
Rẫy Chệc còn xô sóng bạc đầu ?
Lâu lắm không về  thăm Tân Duyệt
Đi đâu cũng nhớ xứ Càmau
Anh giữ trong anh từng nét em
Mắt buồn, mái tóc tựa tơ rèm
Đêm đêm nghiêng xuống trên trang giấy
Thư viết đầy vơi vạn nổi niềm

Bossier city 23 tháng chạp năm Ất Dậu
23-1-2006
Nguyễn Tấn Bi

 

Về Cầu Cá Lốc ( Bến Tre), Thăm Hoa Tím

 

Cánh tím nhụy vàng nương lá xanh
Những đài thơ mộng trổ đơm cành
Như Violet đó, nhiều e ấp
Nửa của miền quê, nửa thị thành
Cả một góc trời rộn ý thơ
Lò Rèn duyên dáng một loài hoa
Người về bỗng thấy chùn chân lại
Lòng thoáng ngập ngừng khó bước qua
Như dáng diễm kièu che nón nghiệng
Mím môi he hé nụ cười duyên
Một khung trời tím che thầm lặng
Sông nước xôn xao sóng vổ thuyền
Cả một góc trời rộn sắc hoa
Đầu mùa cuối vụ vẫn kiêu sa
Ai hay hoa tím Lò Rèn đó
Là lệ người tìm dệt ý thơ
Vẫn có phương nầy màu tim tím
Càng nhiều gợi nhớ hoa Lò Rèn
Mỗi lần lấ  tấm mưa rơi nhẹ
Hoa lại vương mình đẹp tóc em
Anh có lần qua Cầu Cá Lốc
Tìm về xóm cũ với hoa xưa
Vẫn màu tim tím  Lò Rèn đó
Anh nhớ trời ơi đến ngẩn ngơ
Giờ đã sang mùa mưa gió lạnh
Búp hoa còn hé nhụy vàng không?
Trong anh những đoá ngàn thu tím
Vẫn nở đài thơm ấm áp long
Anh gởi về  em một đoá hoa
Hoa Lò Rèn  để nhớ ngưòi xưa
Những đêm chớp bể mưa nguồn cũ
Hoa vẫn bừng xanh sắc đợi chờ
Hãy nép vào anh..mau đi em
Ôi màu hoa tím thật êm đềm
Hương  bay thoang thoảng vương mùi nhớ
Một góc trời tình rộn  đáy tim

Nguyễn Tấn Bi 


 
Lá Thư Chưa Gởi 


 
                               Có những thư dài viết suốt đêm
                                   Để rồi chỉ gởi một mình em
                                    Lời thơ chứa đựng bao chua xót
                                 Chán ngán vì chưng lắm nỗi niềm
                                                                         Tác giả

 

Thức trắng nhiều đêm dưới ánh đèn
Thư dài một lá gởi  cho em
Ngổn ngang tâm sự khêu đèn lụn
Lòng vẫn không vơi những nổi niềm
Em nói cười như một giấc mơ
Hình hài khuấy động mảnh hồn thơ
Gối chăn một thuỏ còn nghiêng lệch
Nghĩa đá vàng sao sớm hững hờ?
Đâu phải  đầu hôm hay sớm mai
Phù du một thoáng bóng mây bay
Ai hay tượng đá ngàn thu đợi
Là Vọng Phu xưa chỉ một người
Kinh Kha buổi ấy ngày đêm đợi
Kẻ hẹn sang Tần một chuyến đi
Mõi mòn chiếc bóng qua sông Dịch
Uất nghẹn hờn ai lỗi ưóc thề
Anh chẳng công hầu hay tướng quốc
Một đời du mục mất quê hương
Mang hồn Do Thái đi  lang bạt
Đem lãng quên vùi buị bốn phương
Về biển trường giang cuồn cuộn đổ
Ghe đi ngưọc nước chẳng buồm căng
Chuyến về đợi lúc bình yên sóng
Ai biềt  phong ba rộn đất bằng
Thư viết từng trang chưa ráo mực
Một đời trôi dạt đắng cay nhiều
Ngày về dù mất người yêu dấu
Chút củi thừa khơi ấm bếp chiều
Đời đã nghe nhiều chuyện thủy chung
Trách hờn cũng lắm những lời suông
Dòng thư dành để riêng mình đọc
Trăm mối sầu riêng nát cả lòng

 

Nguyễn Tấn Bi 
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.