Mar 28, 2024

Thơ xướng họa

Trời Hương Phấn Cũ & Nhớ Người Yêu Dấu
Vũ Đức Nghiêm * đăng lúc 10:28:49 PM, Jul 24, 2017 * Số lần xem: 2442
Hình ảnh
#1

                                       * đăng lúc 08:22:03 PM, Oct 19, 2015 * Số lần xem: 1311



Trời Hương Phấn Cũ
 

Khi giông tố loạn cuồng thung lũng nhỏ,
Giữa đêm sâu.bừng nở đóa hoa thần.
Ta bàng hoàng rung động cả châu thân
Như cánh bướm phân vân mùa hợp tấu.


Từng đêm vắng, ta gọi người yêu dấu
Lời dịu êm như gió nhẹ thì thầm, ...
Cả ngàn lần, ta gọi khẽ, bâng khuâng
Nghe dĩ vãng lâng lâng niềm thương nhớ:
ƠI Ly Cơ! ơi Tình Yêu Lầm Lỡ!
Ðêm mê cuồng bỡ ngỡ gọi tên em
Mây bay cao, ngờ xiêm áo vương thềm,
Nhìn sao nhớ mắt em ngời lóng lánh.
ƠI Ly Cơ! ơi Thiên Thần Gẫy Cánh!
Khát vọng ngàn xưa sống dậy chập chờn
Sâu vô cùng trong tiềm thức cô đơn.
Son phấn cũ ngát thơm hương ngự uyển.
Thuở em về, cả núi đồi rung chuyển
Sao trời đêm ngời sáng ngọc lưu ly
Dạ lai hương ngào ngạt lối ta đi
Dìu em bước dưới khung trời sương khói
Vào Mê Cung .. .. Nhạc tiêu thiều nhẹ trổi,
Ðêm huyền hồ ảo giác lạnh xương da.
Ðón em. về, sông nước gợn âm ba,
Ôi giây phút trao nhau tình bỡ ngỡ,
Dung quang em, sao cực kỳ rang rỡ,
Ta nghiêng mình cúi xuống nụ hôn thơm
Ngan ngát hương lan, rời rụng linh hồn
Trôi lãng đãng ngàn trùng khơi viễn xứ.
Ta đưa em vào thiên thu tình sử,
Rồi nghẹn ngào thương nhớ bóng giai nhân.
Hờn chia phôi chất ngất đến lạc thần,
Ðau choáng váng đáy mộ phần tâm thức
Hương phấn cũ khơi sâu niềm ray rứt,
Ta gục đầu lệ ướt đẫm xiêm y.
Ảnh hình xưa đài các đến kiêu kỳ
Chợt thoáng hiện rỡ ràng trong tiếc nuối:


Khóe hạnh đong đưa, mây trời chết đuối,
(Mây soi mình trong dòng suối long lanh).
Ngón tay thon mềm, tháp bút mong manh,
Từng mơn trớn dỗ dành ta hờn giận.
Tóc buông lơi, cho liễu dài ngơ ngẩn
Gót chân son tha thướt gấm hài thêu
Trong Mê Cung bừng rực dáng tiên kiều
Làm lịm tắt cả nắng chiều chang chói.
Ta si dại ngước nhìn em, bối rối,
Tự đáy hồn buốt nhói dậy chiêm bao.
Linh hồn ta vụt chắp cánh bay cao
Bay lên cõi trăng sao, miền quên lãng..
Nhớ thương rồi, ta mơ về dĩ vãng:
Lối cỏ mòn vương ánh nắng hoàng hôn,
Vườn đào nghiêng nghiêng lũng thấp cô thôn
Nghe ríu rít tiếng chim non rộn rã.


Trời vần vũ, tình gọi tình vật vã,
Ta bàng hoàng từ giã mộng Liêu Trai
Mà khôn nguôi thương nhớ gái Dao đài.
Rèm chao động, mái hiên ngoài thoáng hiện.
Thắp nén hương lòng rưng rưng ước nguyện
Ðợi em về, xao xuyến gót kiêu sa.
Phấn trầm vương lưu luyến bước ngọc ngà.
Toàn thân ta vỡ òa như tê dại.
Thoảng trong gió, mùi hoắc hương thần thoại,
Gió lay màn, mê mải ngắm dung nhan.
Phải em từ Quần Ngọc xuống trần gian?
Rơi vào hư vô, biến tan bằn bặt?


Như dòng thác bạc thủy ngân trong vắt
Ðổ xuống tràn vào Vô Thức lãng quên.
Ta say sưa, ôm ghì chặt Ưu Phiền,
Rồi kiêu hãnh phá lên cười ngạo nghễ.
Ném cả bình sinh vào lòng Hưng Phế,
Ngẩng mặt nhìn đời, thách đố Thương Ðau .
Xa em rồi, tình ta biết về đâu?
Thương em nghẹn lời,nước mắt chìm sâu!


Vũ Ðức Nghiêm
Trại Tù Long Giao, Tháng 11-75

Kết quả hình ảnh cho VŨ ĐỨC NGHIÊM images

Image result for tranh thuy mac trung hoa


Huệ Thu Họa
Trời Hương Phấn Cũ
của Vũ Ðức Nghiêm


Nhớ Người Yêu Dấu


Người nhớ đến một mối tình nho nhỏ
Vẽ dung nhan rực rỡ hóa thiên thần
Tôi đọc lên mà nghe lạnh toàn thân
Như nghe nhạc đại danh cầm hòa tấu


Người từng gọi liên hồi người yêu dấu
Tưởng canh khuya vắng lặng tiếng mưa thầm
Tưởng xa xôi mà rất đỗi bâng khuâng
Mình chẳng nhớ tại sao lòng bỗng nhớ
Ðau đớn quá khi mình yêu đã lỡ
Lỡ hai người đâu phải lỡ riêng em!
Khi ánh trăng man mác giải bên thềm
Khi tia nắng sau cửa gương lấp lánh
Tôi như thấy đôi chim vừa chắp cánh
Khoảng trời cao giông tố bỗng chập chờn
Tôi thương người. Ai lại chẳng cô đơn ?
Khi hương ngát năm xưa vườn ngự uyển
Chẳng vua chúa mà vẫn nghe rung chuyển
Chẳng đàn ca mà vẫn thấy lâm ly
Tôi tưởng đâu trên những bước người đi
Có thêm bước người yêu mờ mịt khói
Rượu cứ rót và nhạc xin cứ trổi
Mở mùa Ðông đọng lại giữa làn da
Thôi nghe chừng thời đại thoáng âm ba
Khi hai kẻ cầm tay nhau bỡ ngỡ
Khi hai mắt nhìn nhau cùng rạng rỡ
Nụ hôn nào lúc ấy lại không thơm !
Vì chúa ban vạn vật có linh hồn
Nên mình mới hóa thành người sầu xứ
Vì nhân loại còn có pho tình sử
Nên còn thơ, còn có những thi nhân
Tôi tưởng đâu lời nói của thiên thần
Vừa đánh thức giác quan ta bừng thức
Lòng yên bình c ó bao giờ bứt rứt ?
Ta là ta ! Sau trước vẫn như y
Chiều hôm nay ngồi giữa đất Hoa Kỳ
Tôi đọc Anh tự nhiên mà tiếc nuối
Thơ của Anh sao lời lời đắm đuối
Sao như là viên ngọc sáng long lanh
Ôi tình yêu thoáng chốc thật mong manh
Mà để lại niềm thương và nổi giận
Mà cứ khiến con người thành ngơ ngẩn
Ai giùm mình vẻ lại bức tranh thêu
Ai giùm mình tả lại giáng yêu kiều
Vẻ lại giúp mối tình người sáng chói
Ta không khóc mà bỗng nghe bối rối
Ôi ! Ngọt ngào hương vị biết là bao !
Người dùng thơ để chắp cánh bay cao
Ta sực nhớ những gì từng quên lãng
Xin hãy rót men nồng vào dĩ vãng
Ðể cuộc đời thắm mãi buổi hoàng hôn
Muốn ngủ vùi một giấc giữa nông thôn
Nghe chim hót bốn phương cùng rộn rã


Lời yêu dấu ! Tiếng kêu sao vội vã
Là Ly Cơ hay là chuyện Liêu Trai
Muốn vinh danh một bạn gái trang đài
Ta đọc đến thấy như là hiển hiện
Người yêu dấu nếu như nàng ước nguyện
Chỉ nguyện sao giọt nước mắt đừng sa
Chỉ nguyện sao mãi mãi dưới trăng ngà
Có hai kẻ giữa trùng trùng hoa dại
Có hai kẻ cứ như là huyền thoại
Người là ai ta chẳng thấy dung nhan
Mà vẫn nghe lẫn lộn cả thời gian
Vẫn như thấy nét tinh hoa bằn bặt


Ta muốn uống ngụm nước mưa trong vắt
Vườn Ðịa Ðàng một thuở đã từng quên
Muốn vinh danh cả một nỗi ưu phiền
Ðể thơ nhạc bừng lên cười ngạo nghễ
Không cần nói đến những trò hưng phế
Ngàn muôn năm vẫn một nỗi thương đau
Ta ở đâu và bạn mãi ở đâu
Chỉ nghe thơ nức nở suốt đêm sâu ...


Huệ Thu

Image result for tranh thuy mac trung hoa
      









Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.