Tàn Đêm Liên Hoan
Kỹ niệm 50 năm về trước trong đêm liên hoan
ở Thới Hiệp (Hiệp {Phuớc) bên dòng Soai rạp
Văn nghệ đêm nay về Thới Hiệp
Bà con trong xóm rũ nhau đi
Trước sân đình cũ phai màu ngói
Loa phóng thanh như thúc mọi người
Mấy chiếc thùng “phuy” sân khấu tạm
Vãi màu xanh đỏ kết màn che
Tưng bừng ánh điện vui hò hẹn
Bờ ruộng chen nhau tiếng nói cười
Văn nghệ tỉnh về đêm liên hoan
Nhạc lên giục giã điệu âm vang
Gió dòng Soai Rạp lay rừng lá
Đưa tiếng hoan hô rộn khắp làng
Lâu lắm đời chôn vào sằn đã
Tìm vui tấc đất ngọn rau quê
Bao chiếu tắt nắng trên bờ cỏ
Nằng nặng trâu đi nối bưóc về
Khuya lắc khuya lơ mới bỏ màn
Người về bịn rịn một trởi thương
Bài ca vọng cổ bao lưu luyến
Cho những lòng già nặng vấn vương
Sân khấu dọn rồi, son phấn rữa
Tiếng ca gời lại mảnh tình quê
Mai đoàn văn nghệ về nơi khác
Một thoáng buồn vui gió bụi nầy
Tàn đêm liên hoan thôi chia tay
Tình người còn đọng phút giây nầy
Bàn tay bịn rịn bao vương vấn
Thầm hẹn mai kia một chuyến về
Nguyển Tấn Bi
Về Nơi Gió Cát
Tôi bỏ anh đi miền Gió Cát
Về nơi xa lánh bụi phồn hoa
Bốn phương không thấy quê nhà nữa
Đất khách tình người … chuyện xót xa
Tôi, một con song vào biển cả
Lạc loài mất giữa đại dương xanh
Phù sa tan tác mênh mông nước
Ngang dọc nằm mơ sóng bủa gành
Bè bạn bây giờ đi tứ tán
Có còn cũng chỉ trắng đầu xanh
Bước đi một bước …không danh phận
Biết nói làm sao …chuyện đã đành
Mình chẳng công hầu, không tướng quốc
Sá gì một nửa mảnh quê hương
Biết bao nhiêu kẻ mng triều phục
“Khứ quốc vong gia “cũng một phường
Thà ở đây vui với tháng ngày
Làm thân khách trú sống lưu đày
Nghiêng vai một thuở tràn son sắt
Để thấy thương mình, thẹn kiếp trai
Không phải người xưa chuốt rượu say
Mài gươm chính khí, hả hê cười
Làm thơ…viết để vơi tâm sự
Gió cát vui cùng chuyện nước mây
Tháng 3-2004
Nguyễn Tấn Bi