ĐÃ ĐÀNH
Thơ Nguyễn Tân Bi
Rồi mai em đi lấy cồng
Chuyện bây giờ kể như xong hết rồi
Mình đi chung một đoạn đời
Giờ qua lối rẽ buì ngùi chia tay
Gượng cười ngậm dắng làm vui
Nói gì em cũng của người ta thôi
Thơ tôi dù cạn hết lời
Cũng không giữ lại được người tôi yêu
Lạc bầy con nhạn kêu chiều
Nghe trong tiếng vọng có nhiều xót xa
Từ đây khúc *Độc hành Ca*
Gian truan cho lắm cũng là gian truân
Tháng 8-64
NTB
ĐI CHỢ BẾN TRE
Viết cho phân nửa Bến Tre
Mình cùng ghé chợ Bến Tre
Gian hàng san sát như khoe sắc màu
Người quen em, khẻ nghiêng chào
Nhin anh muốn hỏi:”Người nào bên em?”
Quen?
-Ừa..nhưng vẫn hơn quen
Người yêu ?
-Em liếc nhìn anh thẹn thùng
Chợ mơi, tỉnh lẻ , người đông
Tay trong tay bỗng nghe lòng vui vui
Em đi môi rạng rỡ cười
Tóc pha chút trắng bồi hồi hoa râm
Về đây chợ tỉnh sông Tiền
Có quà Tiên Thủy, sầu riêng Mỏ Cày
Chút hương tình thoáng bay bay
Đong đưa mấy sợi tóc mai chập chờn
Bến Tre chợ nhỏ , quà ngon
Đường không rộng lắm vẫn còn muốn đi
Chừng nào về lại Bến Tre
Bữa ăn đạm bạc vẫn nghe tình nồng
Chợ đời có lúc dừng chân
Trao em trọn vẹn tình thương buổi dầu
Ngàn xưa sống mãi ngàn sau…
Nguyễn Tấn Bi
NHỚ DÒNG SÔNG CÁI CỐI (BẾN TRE)
Tới đây Cái Cối dừng chân
Bên kia xóm lá rừng xanh sắc màu
Gió lùa sông nước xôn xao
Ghè chài lồng đợi nhổ sào ra đi
Chuyện đời biển rộng sông dài
“Lui” ghe còn đợi một ngày bến xưa
Anh về ghé lại xứ dừa
Dòng sông Cái Cối làm mưa để buồn
Đêm đêm mờ tỏ bờ sông
Và em nép tựa má hồng vào anh
Sông dài bóng tối vây quanh
Chừng như cuối bãi đầu ghành dợi nhau
Rồi thôi từ đó về sau
Vàng son rồi cũng nhạt màu thời gian
Anh đi lầm lũi bóng thầm
Bến đời bao luợt dừng chân tần ngần
Tưởng là Cái Cối lượn quanh
Có dừa xoả mái tóc buồn nhớ nhung
Mình anh vẫn bước âm thầm
Và em ở mãi xa xăm cuối trời
Nhớ rồi thương Bến Tre ơi
Vẫn sông Cái Cối..sao người đổi thay?
Nguyễn Tấn Bi