Dec 04, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Công Cha Nghĩa Mẹ - Chùm Thơ Vu Lan
Lu Hà * đăng lúc 08:40:13 PM, Aug 28, 2009 * Số lần xem: 2483


OÁN NỢ TRẦN GIAN


Thân tặng Anh Trần Trung Đạo

Đạn nổ trái rơi trúng giưã nhà
Tuôn dòng máu đỏ tắm mình Cha
Ôm thân con khóc nghe tim đập
Cấp cứu trực thăng bóng xế tà
Ai kẻ sát nhân đã giết Anh
Anh Hoành trưởng tử đaị gia đình
Phải chăng chỉ có lòng theo Phật
Nên chúng giết Cha vơí giết Anh?…
Oan trái Duy Xuyên hận thế trần
Chưá đầy chồng chất với người thân
Từ bi xả bỏ ngăn dòng lệ
Theo Phật con vâng chặn oán hờn
Bữa cơm Cha đã dặn đôi lời
Có phải rồi đây Cha sẽ đi
Hữu thực vô thường đâu có biết
Đơì con sẽ chiụ số mồ côi ?....
Ân oán làm chi giải não phiền
Rạch tim nhắn nhủ kẻ tham tàn
Vô thần chủ nghĩa đừng hoang tưởng
Chỉ có lời thơ thấm máu tràn
Ác mộng tưởng chừng giết được ai
Nửa đêm thức dậy xót thương đời
Bơ vơ hè phố đàn em nhỏ
Đi nhặt đời vui những tháng ngày
Thân thích ruột mềm cháu nhớ Cô
Thương thằng cháu nhỏ sớm bơ vơ
Dặn dò từng tí hàng trăm việc
Nuôi trí lời Cô dệt ước mơ
Con chẳng đi tu mộng vẳng đơì
Giấc mơ em nhỏ chẳng xa xôi
Mơ Cha, mơ Mẹ, mơ anh chị
Mơ một đời thường không lẻ loi
Giấc mơ khó kiếm ở trần ai
Trí lớn xôi lòng con phải đi
Khép cánh cửa chuà con lạy Phật
Trời xa đất lạ mộng tương lai.

1 tháng 1 năm 2008 Lu Hà

Xa Mẹ
“ Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười“

Anh đã sinh ra ở thế gian
Mà sao thiếu thốn đủ trăm phần
Lọt lòng mất mẹ con không sữa
Xé nát lòng cha mỗi bước chân
Liêu xiêu maí lá phaỉ lần hồi
Xin từng giọt sữa coĩ trần ai
Có bao bà mẹ lòng nhân thiện
Cho sữa nuôi anh để cứu đơì
Tang tóc daì theo những tháng ngày
Đến mười ba tuổi laị vòng tang
Không cha như nóc nhà mưa dột
Ướt cả muà xuân ướt cả đơì
Mã châu rồi laị gác Hùng Vương
Đà nẵng lang thang những bóng cây
Lấy gốc cây đa làm chúng bạn
Maí chuà Viên giác nhuộm đơì mây
Thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu quê hương
Ngươì mẹ Hoà Hưng thấy xót thương
Một nách mẹ còn đàn đàn trẻ daị
Thêm anh là nưã bảy lần thương
Kinh tế vùng xa mẹ mót khoai
Nuôi bầy thơ daị trở thành ngươì
Saì gòn mưa máu còn đẫm lệ
Một nắng hai sương bóng một ngươì
Không lẽ cuộc đơì maĩ thế sao
Lê thê cuộc sống trốn tìm đâu
Tìm đâu cho thấy nơi nghèo khó
Xơ xác đơì con mất tuổi thơ
Xin chào Viên giác chào Duy Xuyên
Chào cả đau thương cả Quế Sơn
Chôn rau cắt rốn làng Nghi Hạ
Ta phaỉ ra đi có một lần
Vội vã ra đi chẳng nhắn gì
Con đi nghe má, để con đi
Nửa đêm con chạy về thăm má
Lần cuối con xa những cuộc đơì
Má ở laị nhà vơí các em
Cho con gưỉ laị tấm lòng son
Nếu con may mắn mà còn sống
Ân nghiã mẹ hiền đâu dám quên
Môt chiếc thuyền nan bé nhỏ nhoi
Thân khoang chưá nặng tám mươi người
Lênh đenh sóng biển thuyền trôi dạt
Bốn hướng phương trơì mây lạnh trôi
Chiến hạm cưu mang dạt sóng tình
Hoan hô chiến sỹ những ngươì anh
Giang tay cứu vớt ngươì tỵ nạn
Trên đất Hoa Kỳ hoa cỏ xanh
Đếm mấy thu rồi hoa lá rơi
Nhìn mây Mỹ Quốc lặng lờ trôi
Mây ơi có lạc về quê mẹ
Cho gưỉ lơì thăm những cuộc đơì

Lu Hà


Bầm ơi!

Trung du rừng cọ đồi chè
Vẳng nghe tiếng hát đêm hè buông xa
Con cò bay lả bay la
Con ngoan chập chững la đà trời xanh
Đêm giông dột mái nhà tranh
Nhường con chỗ ráo bầm dành chỗ mưa
Nuôi con chẳng quản nắng mưa
Canh gà muối lạc sớm khuya mẹ hiền
Gưỉ con vào chỗ xa gần
Để bầm tát nước làng bên chưa về
Con cò lặn lội đồng quê
Thương con bé nhỏ chạy về thăm con
Con yêu chóng lớn cho ngoan
Bầm mua chim ngói muối sườn băm viên
Thịt thăn mắm ruốc ăn dần
Mua kèn con thổi mua quần vải nâu
Tắm ao chớ đến chỗ sâu
Đi chơi chớ có ở đâu mẹ tìm
Thương lo cho đến bồn chồn
Bầm yên tâm nhé chăm nom ruộng vườn
Nuôi cho khoẻ mạnh lớn khôn
Bé còn đi học tổ tiên mong chờ
Con bầm bao mộng ước mơ
Than ôi! Chẳng được cơ đồ nước non
Phương xa con nhớ mẹ hiền
Bầm ơi! Đằng đẵng u buồn hoàng hôn
Đời con như cánh tro tàn
Tấm thân ma daị Trường sơn đoạ đầy
Muỗi rừng bọ chó một bầy
Thi nhau xé xác thân gày bầm ơi
Hoa na xoan rụng vàng rơi
Con chim nhảy nhót trêu ngươi mẹ già
Bầm tôi nước mắt đầm đià
Con ơi! Sáng tối ra vào ngóng con
Cầu xin Đức Phật Tổ Tiên
Giang tay phù trợ cho con về nhà
Ba năm vàng vọt màu da
Giật mình sừng sững như ma hiện hồn
Mẹ già cầm lấy tay con
Hai hàng nước mắt chưá chan nghẹn ngào
Con tôi còn sống thật sao
Biệt vô âm tín biết bao trăng tròn
Đoán già rồi laị đoán non
Bao nhiêu báo tử thân quen xa gần
Đời trai sinh Bắc tử Nam
Ra đi chỉ có giấy khen gưỉ về
Tự nhiên gió nuí miền quê
Con bầm từ nẻo sơn khê laị nhà
Mẹ mừng thương tuỉ lệ nhoà
Ngóng con đã mấy muà thu lá vàng
Hầu bao chẳng tiếc chẳng màng
Con ăn laị sức thiếu tiền mẹ vay
Còn người còn của con ơi!
Con còn sống xót phúc đời nhà ta
Bồ câu cách thủy chín dừ
Thêm muì ngải cứu trứng gà đánh kem
Ăn đi cho khoẻ lại con
Nghìn thu thương bóng mẹ hiền trung du
Con nay sống ở châu âu
Mẹ gần thế kỷ âu sầu nhớ con
Nhớ con mẹ nhé đừng buồn
Tự do con mẹ con chim xa nhà.

Đức quốc 2008
Lu Hà


Công Cha Nghiã Mẹ
„ Công cha như núi thái sơn
Nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Nuôi con chẳng quản sớm chiều
Tình cha nghiã mẹ dạt dào biển khơi“


CÔNG đức sâu dày ơn mẹ cha
CHA truyền nòi giống cuả ngàn xưa
NHƯ hoa vương nhụy đời thơm trái
NÚI vọng tình thâm nặng bốn muà

THÁI cổ lưu truyền chuyện mẫu thân
SƠN cao nuí thẳm vẫn sinh tồn
NGHĨA đời mẹ gửi trong dòng suối
MẸ ở lòng con khắp mọi miền

NHƯ thể sinh ra là chúng nhân
NƯỚC non sông nuí của tình thâm
TRONG như nước suối soi lòng mẹ
NGUỒN sữa ơn đời bao thế gian

CHẢY khắp mọi miền sông nước xa
RA đi biển mặn nỗi mong nhà
NUÔI con chiu chắt từng hạt muối
CON sẽ trở về bên mẹ cha

CHẲNG biết giờ này mẹ ở đâu
QUẢN bao gió táp với mưa sa
SỚM khuya tần tảo bao mong đợi
CHIỀU lạnh Vu Lan lại nhớ nhà

TÌNH thương xưa ngọn sóng triều dâng
CHA vẫn bền gan chẳng nản lòng
NGHĨA nặng cưu mang từng hạt thóc
MẸ là sông nước của quê hương

DẠT sóng biển khơi đời viễn dương
DÀO nào ngăn cản tấm lòng thương
BIỂN nào chia cắt tình non nước
KHƠI dậy hồn thơ nỗi nhớ mong

Muà Vu Lan 2008
Lu Hà

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.