Oct 01, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Tình Con Ốc Biển
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 02:35:16 AM, Aug 14, 2009 * Số lần xem: 1444
Hình ảnh
#1


Ta ,nàng chung lớp triết
Đi học ngồi chung xe
Bè bạn đều thương mến
Khen :" chúng đẹp đôi ghê !"

Ta bắt đầu dệt mộng
Nàng có để ý đâu ,
Cứ chọc ta :" Em bé !
Đáng thưởng kẹo xoa đầu !"

Nàng lớn gì cho cam !
Cập kê mới bốn năm !
Còn ta trăng tròn lẻ
Khoảng cách há ăn nhằm ?

Nàng xứng mặt Tây Thi
Bao kẻ ôm tình si ,
Giận hờn ta quay mặt ,
Phụng phịu chẳng nói chi .

Như Tây Thi đau bụng
Nàng có bệnh yếu gan
Trong mắt vàng u uẩn
Ta lặn ngụp miên man ...

Hôm nao nàng thiết tha
Êm ái du hồn ta :
"Mình mang tên chị đấy
Chỉ Bái biết thôi nha ! "

"Số Ba yêu khắc gái ,
Chị lớn sớm qua đời
Mình mang khai sinh chị
Cho cha mẹ dễ nuôi ."

Đêm ấy về gối mộng ,
Hồn tan vào biển thơ
Ái tình ! Ôi mật ngọt .
Còn ta sao dại khờ ?

Hôm sau chung phòng học
Bắng trinh ngát trầm hương
Và ...cũng từ buổi ấy
Lòng ta luống... đoạn trường !

Hết coi nàng như chị ,
Nàng há chịu xưng em !
cả hai chơi cút bắt
Ôi Xao xuyến êm ềm !

Theo cha nàng nghỉ mát ,
Nhìn nàng lòng vấn vương
Giang đầu ai rực rỡ ?
Giang vỹ ta thê lương !

Năm học dần trôi qua
Ôm khối tình bao la ,
Ta như con ốc biển
Cũng nòi D'Arvers mà !

Ta in MỘNG BAN ĐẦU
Nàng trêu : MÔNG BẠN ĐÂU ?
Vô tình như không hiểu
Vì ai ta đeo sầu .

Giắt nhau lên Đại Học
Nàng vào dạy Trưng Vương ,
Ta buồn đời viết loạn
Chẳng nên cú nên chương .

Chỉ Ta và Diễm Châu
Là ý hợp tâm đầu :
Đứa người yêu Thụy Sĩ
Đứa lỡ mông ban đầu

Lang thang đời vô định
Năm tháng vụt qua mau
Xe hoa nàng nhẹ gót ,
Lòng ta càng biển dâu

Tìm quên ta đi Mỹ
Bỏ lơ lửng đằng sau
Năm bảy cô em gái
Vì ta lỡ mông đầu

Bẩy Hai (72) về quốc nội ,
Có em chờ tám năm ,
Cảm động ta tình nguyện
Kết bạn đời gối chăn ...

Rồi gặp con quốc biến
Đành bỏ xứ ra đi ,
Gặm nhấm hờn vong quốc
Tâm tư nặng như chì .

Qua tuổi tri thiên mệnh ,
Lửa lòng đã cạn khô
Ai hay tin người cũ
Chợt đến trong mơ hồ

Có người xưa mê nàng
Như ta đã bẽ bàng
Như ta đã khờ khạo
Thuỷ chung giữ đá vàng .

Chàng cho ta điện thoại
Ta vội vã gọi nàng
Vô vọng tình xưa cũ
Bỗng trào dậy rộn ràng .

Nàng kêu ta bằng ông
Giọng nói lạnh như dồng
Ta nghe sầu diệu vợi ,
Buồn ơi buồn mênh mông !

Ta biết nàng hạnh phúc
Bên chồng tốt con ngoan
Đã mang thân ốc biển
Khơi chi đống tro tàn ? ?

Đêm qua trôi vào mộng
Âu yếm nắm tay nàng
Như Tây Thi Phạm Lãi
Ngũ hồ tắm nắng vàng .

Sáng nay bừng tỉnh giấc
Tâm tư lên dòng này
Hỏi người muôn năm cũ
Platon có ngất ngây ?

LTĐQB

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.