Apr 25, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Kẻ Lạ
Hà Văn Kỳ * đăng lúc 03:09:50 PM, Feb 06, 2011 * Số lần xem: 2100
Hình ảnh
#1

Kẻ Lạ
 
Hắn đến từ một nơi xa xôi
Qua những miền gió đồi
Hắn đến nơi đây là kẻ lạ
Những bông hoa vàng mủm mĩm cười vui
Tất cả nơi đây đều thật lạ
Hắn muốn học những điều mới mẻ lạ xa
Nhưng có lẽ hắn không bao giờ hiểu được vì hắn không phải con người ...

Nơi đây có cái ăn, ôi một điều thật lạ
Vì miếng ăn người ta giành giựt cấu xé lẫn nhau
Vì miếng ăn người ta phải vất vã bon chen
Hắn chưa bao giờ ăn nên không bao giờ hiểu được

Nơi đây có cái đói, cái đói buồn, cái đói lạnh, cái đói xót xa
Người ta làm bất cứ gì cho khỏi đói, bán mình bán người bán tất cả
Thật lạ lùng hắn không hiểu vì sao

Nơi đây có cái ngủ, hắn không hiểu là chi
Người ta ngủ trên giường hay dưới đất hay ở ngoài đường phố dưới những cơn giông
Ngủ một người ngủ hai người ngủ ba người
Ngủ lăn ngủ lộn ngủ chồng ngủ chất ngủ hổn hển ngủ bơ vơ
Ngủ trong mơ ôi thật lạ
Lạ làm sao ôi những con người

Nơi đây có cái yêu,
Yêu chúa lạ xa không ai biết được,
Yêu người bên cạnh vừa mới gặp chưa quen.
Rồi vì yêu, thù hận chất đầy
Người ta bắn giết người ta lừa dối
Rồi vang dội những dòng nước mắt, những lời thơ, những tiếng nhạc đong đưa
Những hận tình tình hận chưa vừa
Những thù hằn chất đầy lên mí mắt
Những cạm bẫy bày ra cho người mắc
Những lời than lạnh buốt cả vầng trăng

Nơi đây có cái thèm có cái nhớ có cái đam mê
Có cái vui trong đáy giấc mơ
Có cái buồn chất đầy ly rượu cạn

Nơi đây có tiếng cười tiếng khóc
Khóc mà cười cười mà khóc hắn chẳng hiểu là sao
Khóc sung sướng và cười ra nước mắt
Cười đau thương và khóc những tràn trề

Nơi đây có ghét và thương
Ghét những gì mình thương và thương những gì mình ghét
Nơi đây có giận và hờn
Giận những gì mình yêu và hờn những gì mình giận

Nơi đây có trắng và đen
Trắng nằm giữa bàn tay đen nằm sau khoé mắt

Nơi đây có xấu và đẹp
Thương những gì đẹp nên muôn đời lá đổ
Ghét những gì xấu nên mưa đổ bờ mi

Nơi đây có những dấu che
Lời ngọt ngào dấu bao điều dối trá
Nụ cười hiền che đậy những dã tâm
Lời yêu thương che mặt những bịp lừa
Hắn không hiểu không thể nào hiểu nổi

Nơi đây có tiếng kinh cầu
Có những lời chuông và tiếng mỏ
Có những nơi để tìm ẩn trốn
Có những ngu ngơ nằm giữa ban chiều

Hắn bước đi từ giả chân đồi
Đi dọc theo dòng sông đời uốn khúc
Hắn không hiểu có thật nhiều điều không hiểu
Hắn vấp phải một tảng đá bên đường
Và ngã xuống nằm dài trên mặt đất
Dòng sông vẫn lặng lờ trôi trước mặt
Trên bầu trời lồng lộng những vầng mây
Bên cạnh hắn nằm một xác bướm khô
Hắn lặng nhìn có một điều hắn hiểu
Ở nơi nầy còn có một chữ DUYÊN.

Hà Văn Kỳ
(Mê Khúc)


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.