Đồng chí trống: 
Yêu, sống đời khách sạn “ngàn sao”… 
Đường đường một đống bên đường 
Đầu đội quần chân đạp c… 
Mắt lệch, tứ chi liên hồi giựt 
kinh phong lóa sáng cả ngàn sao 
Tù trong bốn bức tường cao 
Nữa khuya trổ nóc, trèo rào đi luôn 
Vẹm cha cao ngạo điên cuồng 
“Hình ma, tướng cóc” ta buồn riêng ta! 
Cớ sao ghét đắng, ghét già 
Thân không trọn vẹn như nhà quan cao? 
Ra đi đếch có xu nào 
Hầu bao nhẵn nhuị, “áo bào” tã tơi 
Nhiều khi muốn rặng một lời 
Người nghe đứng đợi cả đời vẫn chưa 
Lại còn tật đánh giấm bừa 
Thằn lằn còn rụng! có chừa ai đâu? 
Mẹ, cha khổ đọa rầu rầu 
Đêm nằm đay nghiến, làu bàu lẫn nhau 
Thôi đành đợi một kiếp sau 
May ra “bác” có thằng nào khá hơn? 
Giàu chi quyền thế xanh rờn 
Một thằng cầu tự chập chờn ra chi 
Lang thang từ buổi xuân thì 
Ăn quanh đống rác, ngũ khì … bụi cây 
Đồng chí mái: 
Sắc hương chỉ đủ đánh lừa thằng say! 
Dòng dõi quý tộc đỏ lòm 
Đày dân nghèo đói đến còm cõi thân 
“Công nương” sinh trúng hạn bần 
Mẹ cha ăn mặn, họa … vần vũ em! 
Nhìn gương, giận xé toạc rèm 
Chân dung bạc thếch, rã mềm như say: 
Khuôn trăng méo mó nét ngài 
Tóc buông màn trúc, lông mày rễ tre 
Nói năng một giọng khò khè 
Dáng đi xầm xập, nếu đè chắc … tử luôn 
Ăn như hổ đói thuồng luồng 
Nĩa, dao: đâm, cắt không buồn ngừng tay 
Tà tà bong ngã về Tây * 
Nhỡn nhơ vét sạch, no say mới về 
Nước non nặng bụng muốn tè 
Nhìn quanh chợt thấy bụi chè non xanh 
Ngập ngừng trước nắng hanh hanh 
Thôi đành một chuyến, xã nhanh, rồi về 
Xè xè bóng ngã bên lề 
Mưa như thác đổ bốn bề nước dâng! 
Úa vàng cõ lá xa gần 
Mới hay em bứng … cả trần gian đi! 
Rợ Giao Châu 
* Thơ Kiều