Apr 20, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Biết Đến Bao Giờ ?
Phạm Thành Tính * đăng lúc 09:04:51 PM, Jun 20, 2009 * Số lần xem: 1678
Hình ảnh
#1

 

.- Tôi là người Việt Nam
Đã trót sinh nhầm thế kỷ
Phải sinh sống khắp muôn nơi.
Đến nay tuổi quá nữa đời,
Vẫn chưa dám trở về Việt Nam sinh sống!
Vì đời tôi...
Đã trải qua cảnh dầu sôi lữa bỏng,
Cảnh chiến tranh huynh đệ tương tàn,
Cảnh tù đày, chém giết thương tang,
Cảnh mẹ già khóc con...
Cảnh cô phụ khóc chồng
Cảnh người trốn bỏ quê bỏ xứ!
Hy vọng đến nay...
Những cảnh đó bớt, hay vẫn còn?
Việt Nam ơi!
Sau ba mươi năm chinh chiến mõi mòn,
Sau ngày tàn cuộc chiến,
Đến hơn ba mươi năm sau vẫn còn chậm tiến!
Vẫn còn thấy những cảnh quá xót xa.
Dù Việt Nam đã trở thành một quốc gia.
Một quốc gia!- Không thua thời phong kiến!
Tất cả vẫn còn y nguyên,
Cảnh đói nghèo, lạc hậu triền miên, như thời tiền chiến!
   *
Việt Nam ơi!
Việt Nam là quê hương tôi?
Việt Nam đau thương  thời binh biến
Việt Nam vẫn còn đau sau thời hậu chiến
Có hàng triệu người vượt biển tìm hai chữ Tự Do
Dù phải đau thương chết bụi chết bờ
Vẫn tìm mọi cách lánh xa bè lũ dữ
Như cảnh thân tôi phải sống đời xa xứ,
Giống như loài hải âu phi xứ.
Chiều nay,
Trên xa lộ xứ người
Nhìn về Việt Nam, vẫn nghèo đói tả tơi..
Thấy xót xa đau cho đường mòn Hồ Chí Minh
Xương trắng ngập rừng xanh.
Có hàng vạn người bỏ mạng hi sinh..
Đến giờ này đất nước,vẫn kém văn minh
Bị cai trị bởi bọn tham tàn bạo ngược
Nhớ đến đại lộ kinh hoàng Quảng Trị ngày trước!
Lòng cũng xót đau cho một dòng sông,
Đã làm quê hương ngăn cách đôi lòng
Ôi! Giòng sông Bến Hải!
Những hận thù ngày nào vẫn còn kinh hải!
   *
Cũng buổi chiều nay,
Trên xứ lạ quê người,
Sao lòng nhớ quê xa cách tận phương trời
Tôi lái xe qua cầu George Washington,
Đi ngang qua giòng sông Hudson,
Mà nghe đau xé dậy trong lòng,
Tôi ghé qua thành phố Nũu Ước ( New York)
Nghe dâng tràn bao niềm mơ ước
Mơ ngày nào sông Hồng,
Mơ ngày nào Cữu Long,
Có được đường xa lộ và những nhịp cầu,
Để hàn gắn những thương đau,
Để cho dân Việt vơi bớt niềm đau đẩm lệ,
Phải chờ ? Chờ đến bao nhiêu thế hệ?
   *
Việt Nam ơi!
Việt Nam đến giờ có biết bao niềm đau vô kể!
Cho đến giờ này vẫn còn tàn bạo xót xa!
Dân Việt Nam bị đánh lừa mấy chục năm qua,
Bị lừa mở đường mòn Hồ Chí Minh?
Làm biết bao người bỏ mạng hy sinh?
Anh vượt Trường Sơn Đông?
Máu ngập biển Đông!
Anh vượt Trường Sơn Tây?
Xương trắng ngập núi rừng!
Suốt cả mấy đời thắt lưng buộc bụng?
Khư khư chơi mãi luật rừng
Cuối cùng rồi  bị bắt buộc đổi mới
Nhưng lòng dân vẫn ly tán khắp muôn nơi,
Có những cụ già tuổi đã tám mươi,
Sống  nghèo đói tả tơi 
Suốt cả đời phải  lầm than cơ cực!
   *
Cũng bởi là người Việt Nam
Hỏi lòng sao không ray rứt?
Hỏi sao lòng không căm tức
Khi thấy quê hương lạc hậu nghèo nàn!
Thấy cảnh bạo tàn, dân oán, dân than
Do bè lũ Cộng tham tàn buôn dân bán nước
Cai trị dân bằng  bạo quyền, công an bạo ngược
Là người Việt , có ai  muốn bỏ xứ bỏ quê?
Để lưu lạc nơi chân trời góc bể,
Nhưng quê hương vẫn chưa tan niềm đau đẩm lệ!
Nhìn cảnh quê hương khổ đau suốt bao thế hệ...
Hỏi lòng ai không xót thương,
Hỏi lòng ai không thấy buồn?
Hỏi lòng ai không thấy nhục.
Trước cảnh đồng bào sống đời cơ cực...
Cũng vì vậy mà ai cũng ước mơ
Mơ đất nước an lành có Nhân Quyền , Tự Do, Dân Chủ
Mơ Việt Nam không còn bè lũ dữ
Để dân Việt không còn ly tán khắp trời khắp xứ.

   
*
Việt Nam ơi!
Việt Nam ơi !
Dân tộc Việt Nam đã đau khổ nhiều rồi,
Đến khi nào dân Việt không còn ly tán khắp nơi
Nước Việt không còn lạc hậu, nghèo đói tả tơi!
Hy vọng ngày ấy..không còn Cộng sản ở quê tôi.
Ngày đó ! Quê hương Việt Nam mới an lành trở lại./

Phạm Thành Tính

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.