Địa Chỉ Nhà Cô Ấy / Mỗi lần thoáng bóng dừa nghiêng lá / Bồ câu / Giữa Bossier bỗng thương hồn vọng cổ
Cô ấy đưa cho tôi xem địa chỉ
Xuyên lối rẽ nầy qua những rừng thông
Có những cành khô khẳng khiu trụi lá
Đứng quạnh quẽ trên đồi độ cuối đông
Trời chuyển mùa, chim bỏ xa rừng cũ
Bặt tiếng chim, rừng vắng vẻ đìu hiu
Rồi xuân đến ấm ngàn cây nội cỏ
Chim lại về… có con lạc hư vô
Nhà cô dưới tàng cây rậm lá
Xanh mùa Xuân và vàng úa mùa thu
Có những đông về mang theo tuyết giá
Bức tranh đời tuyệt tác cõi riêng tư
Chiếc xe thư bạn thân tình gắn bó
Mỗi chiều về chở đến những tin xa
Là lúc đó cửa nhà cô hé mở
Trên những phong bì: có địa chỉ riêng cô
Tôi xin hứa rồi một ngày tôi đến
Địa chỉ nhà cô, bến đỗ dừng chân
-Và chung sống nếu cô đừng từ chối
Không phải một ngày, một tháng mà… thiên thu
Nguyễn Tấn Bi
MỖI LẦN THOÁNG
BÓNG DỪA NGHIÊNG LÁ…
Tặng riêng Lâm Tiểu Thơ-Mỏ Cày.Tác giả
Anh có lần về quê Bến Tre
Thăm vùng Cồn Phụng của ngày xưa
Dòng sông Tiền đổ về muôn ngã
Có nhịp song lang gỏ đón mời
Ông Đạo Dừa xa vùng đất cũ
Khói nhang tàn lạnh chốn Cồn xưa
Chiếc phà Rạch Miễu ngày bao lượt
Đưa khách sang ngang nối bãi bờ
Những xóm nhà vương khói toả mớ
Đường mòn trải đá lối về xa
Và vương theo gió qua ngàn lá
Thoang thoảng mùi thơm khói kẹo dừa
Cây trái quằn sai đất miệt vườn
Ngàn năm đầm thắm góc quê hương
Về ngang khách bỗng chùn chân lại
Em Bến Tre thương má ửng hồng
Mới đó mà nay đã biền dâu
Về qua Cồn Phụng thoáng tiêu điều
Vẫn sông Tiền cũ , phù sa đó
Và chiếc phà đi…chẳng bến nào
Giã biệt Sông tiền nhớ Bến Tre
Hẹn hò lần lữa vẫn chưa về
Mỗi lần thoáng bóng dừa nghiêng lá
Thương dáng em yêu vóc liễu gầy
Đất Mỹ nhớ Tiềngiang 2001
Nguyễn Tấn Bi
CHIM BỒ CÂU
Giăng cánh giang hồ lượn uốn quanh
Nghiêng mình chao liệng giữa trời xanh
Rồi về dưới mái nhà ai đó
Một cặp Bồ câu nép tự tình
Bồ câu về đậu trên dây thép
Lặng ngắm trời mây giữa nắng mai
Rừng cũï đang muà băng giá lạnh
Cành khô vàng vọt khẳng khiu gầy
Không tiếng líu lo vui hát vang
Đời giăng soãi cánh giữa không gian
Lúa vàng từng hạt đem về để
Mớm dạ người yêu ấm nghĩa tình
Hai bàn tay mỡ đón chim câu
Ngậm nhánh lúa vàng vui ấm no
Hình ảnh HOÀ BÌNH muôn thuở đẹp
(Mà sao thù hận vẫn thâm sâu ?)
Thiên hạ văn minh, vẫn giết người
Bao giờ xương máu chảy vơi rồi
(Bao giờ thỏa được niềm tham vọng)
Lại gọi hoà bình, bồ câu ơi !
Người giết nhau vì miếng đỉnh chung
Hỡi ơi quyền lực hoá điên cuồng
Đạn bom đâu phải điều nhân nghĩa
Tàn sát cùng tranh mộng…bá quyền
Không lợi quyền không vương khổ lụy
Bồ câu lặng lẽ sống chung bầy
Ở đâu …luá thóc, bồ câu tới
Nguồn sống cạn rồi …vỗ cánh bay
Nguyễn Tấn Bi
GIỮA BOSSIER
BỖNG THƯƠNG HỒN…VỌNG CỔ
Viết tặng hai anh Nguyễn Văn Trừ,
chánh văn phòng Bộ Giáo dục VNCH
và soạn giả cải lương Yên Lang
Nguyễn ngọc Thanh nhớ những ngày
dừng chân ở Suối Máu-An Dưởng Biên Hòa
Tác giả
Văng vẳng giây “lai” nhấn phím rao
Giọng buồn nói lối gợi thêm sầu
Song lang bắt nhịp chờ sang giọng
Một thoáng dài hơi xuốn nhịp …hò
Giữa khuya văng vẳng tiếng đờn lan
Tâm sự tràn theo với tiếng đàn
Chợt thấy hồn quê lai láng tỉnh
Thương mình, thưong cảnh sống tha hương
Buồn thiết tha hơn lúc… xuống xề
Láy đờn thôi thúc chạnh tình quê
Tiếng ca man mác hờn êm ấm
Như giục người đi một chuyến về
Giữa khuya điện sáng ngàn sao ấy
Bỗng thấy cầu tre lắc lẻo đưa
Và chiếc xuồng đi bờ nưóc lạnh
Đong dưa sóng vổ mái dầm khua
Tiếng hát hoà theo nhịp..láy đờn
Bao nhiêu nổi nhớ, bấy nhiêu buồn
Đêm nay phương ấy em còn thức
Có nhớ người đi khuất dặm ngàn ?
Vọng cổ từng câu đầu điểm trắng
Tiếng đàn chuyển điệu giọng ngân nga
Đêm trên đất lạ nằm thao thức
Câu hát càng khơi nổi nhớ nhà
Đất Mỹ bỗng thương hồn vọng cổ
Lời ca dứt diệu…gỏ song lang
Ngồi lên mắt bỗng rưng mờ lệ
Chợt thấy đâu đây bóng xóm làng
Nguyễn Tấn Bi