Buổi Chiều Thứ Bảy
            
            "Chị ấy năm nay còn gánh thóc
            dọc bờ sông trắng nắng chang chang"
            (Mùa Xuân Chín, thơ Hàn Mạc Tử)
            
            Giữa trưa nắng hạ tháng Tư, nhận hai câu thơ của một người tri âm gởi  tới, bỗng như dự báo cho tôi câu chuyện đời, rằng ngày tới sẽ là thóc  đầy gánh, nắng đầy tóc chăng?
            
            Sao bỗng dưng thấy cay cay trong mắt, liền phải viết xuống những dòng này.
            
            Vì là thơ nên giấc mộng thật đẹp như mơ, cũng là cái gánh nhưng không  phải "gánh nặng" mà là gánh thóc đầy dù nặng mà trĩu hạt mầm vui vừa  được gặt hái.
            
            Cũng là nắng mà không phải nắng nóng hun người đẫm mồ hôi nhọc mệt mà là  nắng chan hòa niềm vui sống vì được như đắm mình trong dòng sông cười.
            
            Thế đấy, cũng chỉ là hai câu thơ, mà sao vui trong lòng, sao như thấy  người gởi và người nhận đều cho nhau đầy tình thương và niềm hạnh phúc  vì cùng ngắm cô gái gánh nắng bên sông.
            
            *** 
            
            Mới chỉ cách đây có 2 năm, trước khi tôi tròn năm mươi tuổi, nhìn lại  quãng đời tuổi trẻ bắt đầu từ tuổi mười tám bước chân ra khỏi nhà, tôi  chưa từng có một ngày nào nghỉ ngơi kể cả thân xác lẫn tinh thần, tôi đã  suy ngẫm nhiều điều về cuộc đời mình, trong
             đó, phải kể đến một tinh thần nổi trội nhất của tuổi trẻ, là sự dấn  thân và quên mình. Đó cũng là cách tôi cư xử với bản thân, dù làm điều  gì cũng nghĩ đến người khác mà ít khi quan tâm đến lợi ích cá nhân mình.
            
            Nhưng một hôm, những tiếng nói trong lòng tôi lớn mạnh dần, đó là những  người tôi yêu thương và những người yêu thương tôi lên tiếng: Hãy biết  thương mình, hãy từ bi với bản thân mình.
            
            ***
            
            Một ngày hè tháng tư thật nóng, tôi trở về quê nhà, ngày đầu tiên tôi  dành riêng cho tôi: chỉ mình tôi với tôi lang thang cùng vạn vật, tự ban  cho mình giây phút nghỉ ngơi hoàn toàn hạnh phúc ôm ấp nơi trái tim vẫn  còn loạn nhịp khi thấy những người đang yêu
             thương nhau trong góc công viên dọc bờ biển Mẹ.
            
            Ngày thứ Hai gặp bạn mới, trao đổi với bạn về cuộc sống, gợi ý cho bạn ý  thức về sự bình an, tặng bạn sách. Ăn trưa với anh chị trong gia đình  bữa cơm quê thật ngon. Chiều lên thăm Thầy, trò chuyện với Thầy bên tách  trà, nhận sách Thầy tặng và chia sẻ với Thầy
             về cuộc sống, Thầy trò vui vẻ xiết bao.
            
            Ngày thứ Ba, gặp một người bạn, chia sẻ với bạn về cách chăm sóc con  tuổi dậy thì, biết bạn rất cần nhận được sự đồng cảm nên dành hết thời  gian buổi sáng cho bạn. Trưa về ăn trưa cùng gia đình bạn gái thân sau  khi đi khám lại đôi mắt. Buổi chiều viết lời mở
             đầu cho một bài viết về Phật Đản. Tối gặp bạn bè, uống một tháp bia và cùng nhau kể chuyện tình yêu.
            
            Ba ngày đặc quánh của cuộc đời, không có lúc nào thấy trống rỗng và vô  vị. Ngày dành cho bản thân, ngày dành cho gia đình, ngày dành cho bạn  bè... và nhận ra, tất cả những điều đó, mình đều nhận đầy đủ, nếu như  mình ý thức rằng đó đều là cuộc sống của mình.
            
            Thì mình sẽ không còn phân biệt giữa mình và tha nhân, cũng chẳng còn  băn khoăn về việc sống sao cho ý nghĩa, vì mỗi giây phút mình dành cho  đời này đều mang một giá trị sống rồi.
            
            Ba ngày cũng chỉ là khoảnh khắc, cũng như trăm năm cũng chỉ là một sát  na. Vì thế không cần đổi lấy thiên thu, cũng chẳng cần tìm đâu những  giấc mơ xa xôi, càng chọn thứ gần mình nhất, càng nhận được tình yêu  thương chân thật nhất của con người.
            
            Tôi trở về ngôi nhà cùng các con yêu dấu, và mới hôm qua bạn hỏi tôi:  "Thai nghén một tác phẩm có lâu không Hà?". Tôi trả lời: "Nhanh là bao  lâu mà chậm là bao lâu?".
            
            Trần Tịnh Thủy , Nha Trang
            
              🌺 💛 🌺
 Home
 Giới thiệu
 Tác giả
 Diễn đàn
 Ảnh & Nhạc
 Liên lạc