Ca khúc:  BÓNG THỜI GIAN


Lời đã khô trên vai áo mỏng.
Con chim bên vườn vỗ cánh gọi trăng lên.
Có  hề chi lá chiều phơi  sương lạnh.
Gío trần gian vẫn lồng lộng vờn bay tóc người.

Lời vút bay, bay qua phố lạ.
Đôi môi hững hờ khua giữa chốn lao xao.
Những con đường lần theo bóng tối.
Đường hun hút, đường xa bất tận.

Bàn chân ngại ngần mỏi bước điêu linh.
Một ngày qua đi đôi khi mang theo tiếc nuối.
Mang theo những bông hoa
vừa chớm nở đã vội úa tàn.

Một ngày qua đi đôi khi
âm thầm đọng lại từng vết thương lâu đời.
Những vết hằn lạnh căm,
ôi buốt qúa thời gian.