May 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 11 2023
Minh Sơn Lê * đăng lúc 06:26:38 PM, Nov 19, 2023 * Số lần xem: 315
Hình ảnh
#1

 

            
 
  Trang Thơ Minh Sơn Lê  - Tháng 11 2023

                      


Nhặt Phiến Sầu Đông

Em trời phong lá đỏ
Lạnh lùng dưới mùa đông
Tuyết ngàn bay trong gió
Ai khơi má em hồng?

Em bên đời hoa mộng
Ru ngõ hồn kiêu sa
Tình nhân xa hình bóng
Cho nhớ thương nhạt nhoà!

Anh còn mùa rơi lá
Chân buồn trên phố quen
Tình trôi xa xôi quá!
Ai biết hồn gọi tên…

Chốn đây trời hanh nắng
Đường chiều lên hắt hiu
Buồn trên vai bỗng nặng
Rớt xuống đời cô liêu

Dư hương ngày chăn chiếu
Còn vương vấn trong lòng
Mấy ai mà thấu hiểu
Nên tình có như không!

MINH SƠN LÊ


 

Nguyệt Tận

Giận gì Hàn nỡ bán trăng
Cho tình nhân luống ăn năn lệ thầm
Không trăng biển lặng mù tăm
Mộng Cầm khóc kể đá vàng trăm năm

Trên đường kháng chiến xa xăm
Nhiều đêm Quang Dũng nhớ trăng mà sầu
Xứ Đoài mây trắng giăng đầu
Người Sơn Tây ánh mắt sầu bao năm

“Bên Kia Sông Đuống” Hoàng Cầm
Đớn đau vì lỡ bao năm say lòng
Mơ đi tìm lá diêu bông
Ước mong sẽ được làm chồng người ta…

Hàn xưa đã bán trăng ngà
Để anh lỡ bóng lạc xa người tình
Giữa thời non nước điêu linh
Yêu thương biết gửi nỗi tình về đâu!?

MINH SƠN LÊ

 


Chuyện...


I.
Anh và em số mệnh gì?
Sinh ra trong buổi loạn ly ngút trời
Tuổi thơ rơi mất nụ cười
Đêm nghe tiếng súng thay lời mẹ ru

Em chưa học đến vần U
Anh vào trung học áo thư sinh buồn
Rồi theo vận nước tủi hờn
Trời cho mỗi đứa số buồn mang theo

Anh còn trên chốn gieo neo
Đói cơm thiếu áo đời nghèo ôm mang
Trường xưa cúi mặt ngỡ ngàng
Cảo thơm theo khói tro tàn bay lên

Em rời xa chốn đảo điên
Đặt tên trước họ để quên phận đời
Chờ nhau hai tiếng “mình ơi”
Thức đêm góp chuyện chia đời bơ vơ


☆ ☆ ☆

II.
Người đi… Sáo cũng sang bờ
Bên sông khói sóng mịt mờ quanh năm
Trăng thề treo dáng buồn ngâm
Áo xa bay… gót xa xăm… ngỡ ngàng!

Bài thơ còn chấm ngổn ngang
Nước non còn đó muôn ngàn điêu linh

Gom thơ góp lại thành kinh
Bài kinh chỉ một tiếng tình vô ngôn

Đem tình phơi dưới hoàng hôn
Trên tay thiếu đói bên hồn lặng câm
Tình trăng chửa chịu đến rằm
Thì leo cây bưởi ngó tầm xuân rơi

Người về… Xa cách trùng khơi
Mênh mang nỗi nhớ, vợi vời nỗi mong
Sáo bay bỏ lại dòng sông
Để cho con nước lớn ròng chơi vơi


☆ ☆ ☆

III.
Trầu chưa kịp hái trao người
Buồng cau chín đỏ rụng rơi xuống chiều
Khăn hồng vải mới chưa thêu
Yến - oanh đợi kết chỉ điều chung tên

“Ví dầu cầu ván đóng đinh”
Cho người quá bước gieo tình bền sâu
“Cầu tre lắc lẻo” chênh chao
Có người bối rối mà nao núng lòng

Vàng trời điên điển bên sông
Mênh mang khói sóng đâu không thấy người
Con chuồn chuồn ớt rong chơi
Bay qua mấy giậu mồng tơi một mình

Có con chim sẻ lặng nhìn
Cọng rơm trên mỏ đem tình về đâu?
Tôi hay về đất đồng sâu
Nghe hương khói rạ ngắm trâu ra nằm

Tình trăng duyên chửa kịp rằm
Tình người mấy nữa xa xăm về tìm
Ruột mềm máu chảy về tim
Ầu ơ... Non nước đang chìm bể dâu!

MINH SƠN LÊ




Một Ngày Mùa Đông
(Thơ Haiku)
1.
Nắng mai
chìm trong sương
ngủ muộn.

2.
Lá vàng
trên phố dài
nhẹ bay.

3.
Cuối đông.
Nắng mong manh.
Trời lạnh.

4.
Thị thành.
Áo dài xinh.
Giáng Sinh.

MINH SƠN LÊ

☆☆☆

Mùa Đông và Nỗi Nhớ

“Văn Khoa” từ buổi người đi
Lá me bay rợp trong mi mắt nào?
Đường về qua xóm Đa Kao
Ngang Hồng Thập Tự lệ trào khoé mi!

Lâu rồi quên mất Khánh Ly
Đã theo nhạc Trịnh chia ly hồn này
Nhà ai hát bản “Thiên Thai”
Mà thương nhớ quá những ngày “Thái Thanh”

Từ em nép tựa hồn anh
Ngắm trăng cài lược chải nhành tóc mây
Cho anh mở cửa hình hài
Ngàn xưa kết lại nối dài ngàn sau

Chừ em bên nẻo thu sầu
Mưa rơi trên tóc nhuộm màu cô liêu
Anh vào đông với quạnh hiu
Chút sương cũng lạnh vai… chiều bơ vơ!

MINH SƠN LÊ    

                                       ☆☆☆

 

Đất Nước Mùa Đông

Có phải đông về đất nước tôi?
Sao không thấy tuyết phủ ngang trời?
Mà nghe như đất trời băng giá
Từng phiến băng trôi giữa lòng người.

Buồn cho tình người nay khô hạn
Mà đời thì ngập ngụa cao sang
Nghe dưới chân mình sao buốt giá
Ngỡ lạc vào rừng tuyết Ba Lan!

Đôi khi ngỡ giữa trời nước Nga
Tứ bề giăng mắc khói sương pha
Có lẽ đông về từ lâu lắm…
Nên băng phủ kín những thật thà!

Sao mãi đông dài đất nước tôi?
Thiên thu còn nắng ở trên đồi
Có ai gom nắng về sưởi ấm
Cho giá băng đời chảy tan trôi.

MINH SƠN LÊ

 ☆☆☆

Lục Bát 3 Câu

Thế rồi đời vẫn lặng thinh!
Quê hương rách nát cho tình thêm đau
Để đêm thắp nến nguyện cầu

***
Để rồi anh khóc trong mưa
Ngàn đêm ngóng gió mây đưa ngang trời
Mắt anh thành lệ mưa rơi!

***
Ai đâu biết được cuộc đời
Tháng Tư ngồi khóc dưới trời mưa rơi
Nghe lòng đau đớn dài hơi

***
Giọt mưa đổ xuống từ trời
Không sao rửa sạch cảnh đời khổ đau
Giữa lòng bãi bể nương dâu

***
Em không thấy lệ anh đâu
Nơi vùng bão tố dậy bao la sầu
Quê hương chờ đã bao lâu…

***
Tháng Tư nắng khóc mưa sầu
Dưới trời anh bước môi cao tiếng cười
Anh dại khờ quá, em ơi!

MINH SƠN LÊ


*******

 Nỗi Nhớ Đầu Đông

Thu đến thu đi bỏ lá vàng
Chiều phơi vàng vọt ánh thiều quang
Lá chừng ngơ ngẩn bay theo gió
Rớt xuống thềm rêu lạnh mơn man

Ai có buồn thương lá lạnh lùng
Treo sầu lơ lửng giữa không trung
Rụng rơi trên phố chiều hoang phế
Lá biết về đâu… Lá ngập ngừng!?

Em có nhớ anh ở chốn này
Đời buồn như chiếc lá vàng bay
Đọng trong đôi mắt màu xa vắng
Giọt nắng hoàng hôn đã hao gầy!

Gió đùa xác lá rụng mong manh
Đông sắp về thêm lạnh đời anh
Giọt nắng cuối chiều không đủ ấm
Bờ môi… Từ độ em xa anh…

MINH SƠN LÊ



Lục Bát 6 Câu

Pleiku

Ai về phố núi Pleiku
Xin gom hộ chút sương mù giùm tôi
Pleiku qua lối chân đồi
Nhớ… xin hái hộ cho tôi đóa quỳ
Để tôi sẽ tặng người đi
Xa xôi còn níu xuân thì cho nhau

Giận Hờn Ca Dao

Ai người xưa viết ca dao
“Yêu nhau cởi áo… qua cầu gió bay”
Để buồn đến buổi hôm nay
Núi sông tan tác người đày đọa nhau!
Ngày tàn qua cuộc bể dâu
Hẹn nhau về lại bên cầu yêu thương


Nhớ Trạng

Yêu em yêu cả quê hương
Nguyễn Du với chuyện "Đoạn Trường Tân Thanh"
Quê hương có một "Trạng Trình"
Ngồi nghe non nước chuyển mình qua cơn
Có em... đời còn dễ thương
Em theo anh nhé qua truông cơ cầu

MINH SƠN LÊ


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.