Trang Thơ Minh Sơn Lê (II)
              Tháng 10 2023

                    ☆ ☆ ☆


Đoản Khúc Về Pleiku

Dã quỳ cứ độ tháng Mười
Nhớ ai mà nở khắp trời Pleiku
Chiều nay phố núi sương mù
Dã quỳ vàng lối Pleiku chờ người…
Đường chiều vàng lá khô rơi
Heo may ru tóc bồi hồi… tương tư!

☆  ☆

Pleiku mây ngủ trên đồi
Ngang trời lưu luyến từng đôi cánh vàng
Pleiku lá hát gió đàn
Cho hồn nghệ sĩ vỗ tràn hương hoa

☆  ☆

Pleiku sương ngủ trên cây
Ngang trời lưu luyến tiếng bầy hạc hoang
Pleiku thông réo cung đàn
Hồn người nghệ sĩ nở ngàn hương hoa

☆  ☆

Pleiku… Ừ nhỉ, lạ không?
Cho em đôi má hồng hồng như mây
Thu về sương rủ lá bay
Môi em đỏ thắm cho quay quắt hồn

☆  

Em bỏ Pleiku theo chồng
Mà sao em vẫn má hồng như xưa
Pleiku thương những chiều mưa
Dã quỳ đứng ngóng anh đưa em về

☆  ☆

Theo chồng em bỏ Pleiku
Sương chiều hờn dỗi đành ru chân người
Pleiku xa… nhớ rã rời
Những chiều mây trắng ôm đồi nắng phai

☆  ☆

Pleiku mưa ướt áo ai
Má hồng môi đỏ tóc dài bâng khuâng
Pleiku trời thấp thật gần
Khi xa lại nhớ, khi gần… dễ quên!

☆  ☆

Pleiku hoa mộng ru đời
Hàm Rồng thông hát gọi mời chân ai
Thời gian dù có xa bay
Biển Hồ ôm bóng trăng phai còn chờ

MINH SƠN LÊ



Nơi Em Về Trời Xanh Không Em

Nơi em về trời xanh không em? (*)
Có ánh bình minh nắng sợi mềm
Có tiếng chim non trên cành lá
Reo đón một ngày ước vọng thêm

Nơi em về trời xanh không em?
Có tiếng gà trưa khoả êm đềm
Mấy con bướm vàng tung tăng lượn
Trong gió hạ về thoảng ru êm

Nơi em về trời xanh không em?
Lá rơi trong gió chiều bay nghiêng
Áo mỏng hoàng hôn phơi ngực lạnh
Nhớ tiếng đôi môi phá gông xiềng!

Nơi em về trời xanh không em?
Thời gian thoăn thoắt tóc mây chen
Len lén hồn xây mùa trang điểm
Mai có anh về nói... yêu em!

MINH SƠN LÊ
* Ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



Yêu Em Lòng Chợt Từ Bi

Em là ai giữa cuộc đời?
Cho anh tạm trú những lời con tim
Hồn đầy hương ngát dịu êm
Trên vai tóc rối trong đêm bắt đền

Chẳng chờ mai nở đình tiền
Có em hồn trở lại miền thanh xuân
Xua đi cỏ lá ngại ngùng
Em về gõ cửa mở vùng mơ xanh

Em là ai giữa đời anh?
Mà nghe hơi ấm dỗ dành tim côi
Nửa đời môi lạc bờ môi
Nên chi lạc lối vườn chơi tuổi tình!

Em là ai giữa cuộc trần?
Theo anh tính lại nợ nần con tim
Dễ thương… đời còn có em
Chiều chưa hết nhớ đã… chìm trong mưa!

MINH SƠN LÊ
* Tựa đề bài thơ lấy theo ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
 


Dài Tay Em
Mấy Thuở Mắt Xanh Xao

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao (*)
Trời tháng Mười Hai lá đổ xạc xào
Thời gian vui đón mùa Noël đến
Lạnh lẽo đôi lòng nỗi biệt ly nhau!

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Dạ khúc đêm nao cởi áo lụa đào
Ghép mảnh yêu thương trên tầng tháp cổ
Xin tháng năm về vá lại đời nhau.

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Em lối thu mưa. Anh ngõ đông sầu
Niềm tin xin gửi gấm nơi lòng Chúa
Cầu đấng vô biên rủ chút nhiệm mầu.

MINH SƠN LÊ

* Ca từ trong nhạc phẩm Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



           


Tàn Thu Đọng Lại Giọt Sầu

Chiều tàn rơi chút nắng phai
Hững hờ ôm ấp nửa vai phong trần
Chim chiều thả cánh lang thang
Theo tia nắng cuối xa dần trong mây

Em đi rồi chẳng còn ai...
Ướp mùi hương tóc lên đầy nửa vai
Tháng Mười nắng trốn trong mây
Mặc chiều lá rủ heo may hẹn hò

Tình còn ôm giấc bơ vơ
Để buồn rơi xuống thành thơ ngậm ngùi
Có bao hư ảo chôn vùi
Dưới bàn chân xót xa đời tả tơi!?

MINH SƠN LÊ 21.10.21


☆ ☆ ☆

Thu Phố

Em ạ, anh quên thu trở lại
Khi chiều nay phố nhẹ sương bay
Có lá vàng khô đùa vai áo
Có gió lạnh lùng ngủ trên tay

Mặt trời ngủ sớm chưa vào tối
Người về tất tả bóng ngược xuôi
Phố xá đèn màu chen ngũ sắc
Trên trời tinh tú ánh lẻ loi!

Em ạ, anh quên thu trở lại

Nếu trời đừng gọi gió heo may
Nếu đời đừng có màu sim tím
Để Hữu Loan ngồi viết đắng cay!

Em ạ, anh quên thu trở lại
Nếu đừng xơ xác buổi hôm nay
Sông tàn, núi lở, người ly tán
Buồn đẫm hơn thu dệt trời mây

MINH SƠN LÊ 21.10.18


☆ ☆ ☆

Tiếng Chiều

Ngồi nhìn trời đất non sông
Ngăn làm sao nhỉ mấy dòng lệ tuôn?
Người rồi cũng bỏ quê hương
Vườn hoang con bướm có buồn hay chăng?

Tiếc thương một thuở huy hoàng
Trời Nam... thế ngoại mở toang mắt nhìn
Bây giờ sao quá điêu linh
Nghe nghìn xưa rớt xuống mình mà đau!

Vì yêu không thể quên nhau
Nên chi con quốc gọi sầu chiều hôm
Nên chi mây tím hoàng hôn
Khi nhìn mưa cũng nghe hồn hắt hiu

Chưa trèo cây bưởi... Sao yêu?
Tầm xuân chưa hái mà yêu em rồi!
Yêu nhau giữa buổi đau đời
Đoạn trường... Anh nhặt làm lời thơ yêu

MINH SƠN LÊ 21.10.16


             


Ngõ Hồn Vào Thu

Thương sao giọt nắng xuyên tường
Soi trên mái tóc điểm sương cuộc đời
Ngày qua rồi cũng xa xôi
Người mang tóc rối về trời thu phai.

Ngắt cành thạch thảo chiều nay
Nâng niu trong gió nhớ ai nghẹn lòng!?
Hồn thì già cỗi chờ mong
Quê hương tan tác đau lòng ước mơ.

Mắt xanh xao, tóc phai mờ
Buồn theo chiếc lá vàng khô rụng tàn!
Còn đâu nữa “Động hoa vàng”
Đường lên non đã hoang tàn tịch liêu.

Quê hương ngày tháng tiêu điều
Đời buồn hơn nắng dưới chiều thu phai.
Bàn tay thôi nắm bàn tay
Lá khô nằm đó gió lay ngậm ngùi.

Hoa còn luyến nắng chiều rơi
Bâng khuâng con bướm rong chơi muộn màng
Đợi nhau thêm mấy thời gian
Người đem thương nhớ gửi ngàn mây bay.

Bàn tay xa lắc bàn tay
Lạnh lùng trong nắng chiều phai hững hờ!
Hồn về nương náu vào thơ
Xin ngày trang điểm tình chờ đón đưa.

Tình xa đã mấy thu mưa?
Người ôm thương nhớ đi chưa trở về…

MINH SƠN LÊ




Ngụ Ngôn Hồng

Em có về Paris
Nhặt giùm anh chiếc lá
Chiều công viên ghế đá
Hoa vàng Luxembourg

Em lưu vong mấy mùa
Sông Seine còn xanh nước
Mấy mùa anh mất nước
Rồi tịch lặng từ bi!

Em có về Cali
Gom giùm anh sợi nắng
Trên “thung lũng hoa vàng”
Cột hồn nhau mùa lạnh

Giữa thời gian bất hạnh
Quê hương giờ nơi đâu?
Đời chưa thôi kinh cầu
Ngàn năm còn vọng mãi

Bao giờ em trở lại
Ngắm sương trời ban mai
Ngắm cò lả bay dài
Dưới hoàng hôn mùi rạ

Cho em hồng đôi má
Rồi cúi mặt làm thinh
Khi anh quá thật tình
Làm em cười khúc khích

Anh như là con nít
Em giống như “nàng tiên”
Mắt long lanh diệu hiền
Nhìn anh say đùa giỡn

Mắt em hồ thu gợn
Vì anh quá yêu em
Dắt em đi mọi miền
Thanh tân còn ở đó…

MINH SƠN LÊ



Ngậm Ngùi

Em ngủ đi em mộng an bình
Quên trời non nước ngập điêu linh
Cúc áo xa tay lùa ân ái
Giấc ngủ đêm dài áo nguyên trinh

Em ngủ đi em mộng trang đài
Quên ngày non nước nghẹn đắng cay!
Xứ lạ đường quen chân ngày tháng
Lối cũ đường xưa dấu tàn phai.

MINH SƠN LÊ

 



Dòng Đời Bụi Bặm

Thật tình tôi không biết Hoài Linh!?
Đã lâu cũng chẳng xem truyền hình
Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Lý Hải...
Loáng thoáng ngoài đường rồi cũng quên!

Năm đầu “giải phóng” nghe Quốc Hương
“Tiếng đàn ta lư” Tô Lan Phương
Từ ấy không thiết nghe gì nữa
Tôi hát mình tôi với cây đờn

Tôi sống lênh đênh giữa dòng đời
Tháng năm khoai củ... áo tả tơi
Lặng lẽ đi qua từng hoang phế
Nhớ mãi chân dung một phận đời!

Ngày tháng dần trôi tôi với tôi
Ngẩng mặt nhìn trông bao thói đời
Cho đến hôm nay từng gian dối
Rơi xuống dòng đời trôi mãi trôi...

MINH SƠN LÊ


Khúc Rong Ca Tháng Mười

Chiều nghiêng đổ giọt nắng phai
Tương tư tóc rối thả vai phong trần
Chờ anh mở cửa phong vân
Khép đôi mắt lại đuổi ngần ngại đi

Thương em gói ghém nhu mì
Theo anh đi hái xuân thì chia nhau
Anh leo lên động tiêu dao
Nâng hoa vạch lá viết câu thơ tình

Yêu em giây phút làm thinh
Nhìn anh say viết thơ tình vô ngôn
Em như lá rụng hoàng hôn
Heo may thổi nhẹ theo cơn bềnh bồng

Tháng Mười se sắt thu phong
Hoàng hôn trở lạnh cho lòng quắt quay
Tháng Mười mưa bão còn vây
Nghe bao nỗi nhớ đọa đày hồn anh!

MINH SƠN LÊ