May 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 10 2023
Minh Sơn Lê * đăng lúc 04:54:20 PM, Oct 15, 2023 * Số lần xem: 305
Hình ảnh
#1

 

            
 
Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 10 2023

 
                          ☆ ☆ ☆



Nhặt Nhạnh Tình Thu

Thu về mặc áo chiều sương mỏng
Lơi lả đứng chờ đợi thu phong
Đưa tay vuốt nhẹ tà thu áo
Mơ có em yêu ngã trong lòng

Thu về mặc áo trời thưa nắng
Mây khoả thân chờ gió mơn man
Anh đi trong gió vờn man mác
Mơ dáng em ngoan thả dịu dàng

Thu về thêu áo vàng đường lá
Trải lối cho tình nhân lại qua
Lá rụng rơi trên bờ vai áo
Mơ tiếng tay mềm… em thiết tha

Thu về mặc áo đêm dài lạnh
Nghiêng bóng trên tường… em nhớ anh?
Nửa đêm nghe tiếng cành khô gãy
Mơ bước em về vui với anh…

☆ ☆ ☆
Anh nhớ em... trời thu cô liêu
Hoàng hôn ru lá đổ muôn chiều
Em đứng xa trông về cố quốc
Còn anh lặng lẽ bóng buồn thiu!

Anh nhớ em nhiều... Em trong thu
Trời thì mây xám, đất sương mù
Thương tóc em vây sầu hoang lạnh
Thương mắt em buồn đọng hồ thu

Anh muốn bây giờ anh có em
Để anh hôn mái tóc sương mềm
Hôn đôi mắt biếc màu thu mộng
Đưa em vào tận giấc thu đêm

Anh muốn bây giờ ta có nhau
Em trả mùa thu, anh trả sầu
Trả hết ưu phiền cho nhân thế
Ta về bến cuối dệt tình thu...

MINH SƠN LÊ





Nói Với Người Trong Thu

Buồn ơi, ai hát câu Kiều
Đong đưa tiếng võng dặt dìu nhớ xưa
Đời dài tháng nắng ngày mưa
Sau cơn thành bại… được mùa bể dâu!

Một trời quê Mẹ nát nhầu
Người đi, kẻ ở, lòng nào phôi phai
Nắng mưa vần vũ đổi thay
Mà quê hương chỉ một bài thương ca

Núi cao, biển rộng, đường xa
Quê người, đất khách xót xa phận mình
Rưng rưng ôm một nỗi tình
Bên đời lữ thứ treo hình bóng quê

Đời chưa qua hết cơn mê
Bốn mùa quay quắt đi về tịch liêu
Trời thu cây lá tiêu điều
Rượu nào cho ấm bên chiều tha hương…

MINH SƠN LÊ

***

Tháng Mười Nên Khóc Hay Cười

I.
Tháng Mười nắng đọng giọt sương
Treo trên đầu lá soi gương cuộc đời
Những ngày gian dối nằm phơi
Nước non in dấu vào trời thiên thu

Tháng Mười mây nổi âm u
Tiếng chim báo bão vọng từ đại dương
Nghe trong lòng đất quê hương
Lửa thiêng đã gọi máu xương thét gào!
Tháng Mười phố xá nao nao
Gió heo may đuổi lao xao lá vàng
Cho tim côi khát nồng nàn
Đêm thu sưởi ấm chăn màn có em
Tháng Mười thưa ánh sao đêm
Em trời thu muộn vai thêm lạnh đầy
Nửa khuya thức giấc bên Đoài
Làm anh ray rức hình hài bên Đông!

II.
Tháng Mười mây bỗng nhiên lười
Không gian trịch nặng bầu trời âm u
Bão dông như thoát ngục tù
Mưa thành cơn lũ trả thù nhân gian

Tháng Mười trầm uất hoang mang
Rừng thiêng mất tích nát tan cửa nhà
Bây giờ người khóc kêu ca
Năm xưa lầm lỡ thiết tha tin người!

Tháng Mười ngày thiếu nắng phơi
Đêm mưa lụt lội bao người sầu bi
Người đi nối tiếp người đi
Làm thân chim Việt thiên di khắp trời

Tháng Mười nên khóc hay cười
Non phần hai thế kỷ rổi… trời ơi!
Nước non tàn phá không ngơi
Buồn hơn chiếc lá thu rơi cuối mùa…

MINH SƠN LÊ


****************

Tưởng Thu

Tình chi cuối biển đầu trời
Nhớ xa xăm… nhớ rã rời… người ơi!
Đường chiều đầy lá khô rơi
Heo may ru tóc bồi hồi tưởng… thu!

Màu Thời Gian

Nắng mưa cây lá đổi màu
Tháng năm tím ngắt hồn sầu quan san
Cho nhau chưa hết tình gần
Đời chưa qua hết thăng trầm quê hương!

Áo Và Thơ

Áo em vương dấu tình thơ
Đi qua đầu gió phai mờ tóc xanh
Những đêm trăng chiếu qua mành
Tay em giũ áo nghe tình thơ reo...

Dốc Tình

Đời ngăn mấy trạm đường tình
Sông trôi ra biển còn mình về đâu?
Tiếng môi ánh mắt nghẹn ngào
Ngày đêm lặng lẽ rơi vào thơ ca…

Xin Hết Lầm Than

Bao giờ cho hết lầm than
Cho thôi lệ đẫm ngập tràn trong thơ?

Tình thôi nói chuyện hẹn hò
Trăng lên ra ngắm chung đò ái ân

MINH SƠN LÊ

    


Phiên Khúc Hoài Thương

Thương hoài tóc gió chiều phai
Áo về ngõ trúc bướm bay theo đùa
Tay lồng tay góp hương thừa
Siết cho vỡ vụn ngày xưa đoạn trường!

Thương hoài tóc thả chiều sương
Áo xa bay bỏ lại đường xa xăm
Dắt tình một bận về thăm
Cho môi mắt trả nợ nần trăm năm

Thương hoài tóc rối đêm trăng
Xiêm y xếp lại chiếu chăn trải mời
Thơ tình chép lại nửa đời
Lục gieo tiếng “hỷ”
Bát rời cung “ly”

Thương hoài tóc dạt bờ mi
Gửi trăng sao dắt nhu mì lang thang
Theo nhau về thuở hồng hoang
Nghe kinh vô tự mơ hoàng hạc say…

MINH SƠN LÊ

***
Tâm Sự Một Hồn Thu

Hôm nay trời nắng mong manh
Lá rơi vàng lối thêm hanh hao ngày
Thu đâu có ở chốn này
Bao năm dài cảnh bi hài đảo điên!

Trông mây mây đứng lặng yên
Trông ngày thăm thẳm hố đen ao tù
Tương lai là mắt mịt mù
Yêu thương là mắt đẫm từ lệ chan

Tay rung lướt nhẹ phím đàn
Heo may len lén về ngang ngõ chiều
Nhạc lời toàn chữ nghĩa yêu
Hát lên cho bớt rong rêu hồn người

Hát cho khơi ấm vành môi
Thở ra cho phiến lòng trôi muộn phiền
Đàn gieo có lúc lặng yên
Mà môi chưa dứt sầu riêng vợi vời

Tóc nào thơm vướng bờ môi
Cho ta ngỡ sợi tơ trời buộc nhau
Để vai in vết cấu cào
Để môi thấm đẫm ngọt ngào bên môi

Chiều tôi nghe tiếng đàn tôi
Bài tình ca chở bóng trời thương xưa
Ngoài hiên lắt rắt giọt mưa
Rung rung tiếng hát tôi vừa tương tư...

MINH SƠN LÊ

***

Thu Tím

Áo tím em về trong mắt thơ
Như tự ngàn xưa đến bây giờ
Vá lại đời nhau tình nửa buổi
Tàu về ga cuối ngắm trăng mơ
Áo tím em màu chan thướt tha
Mang nét hồn quê sắc hoa cà
Cho anh ôm cả trời đất Việt
Bên tình nồng thắm điệu dân ca

Áo tím em màu mát dịu êm
Của bãi chiều hoang tím đồi sim
Như nhắc với anh lời chung thủy
Yêu mãi một người giữ trong tim

Áo tím em mộng màu nho chín
Thêu chữ “chung tình” đẹp nguyên trinh
Anh đợi em về trên lối hẹn
Quê hương chờ sáng thắp bình minh

Áo tím em đượm màu thạch thảo
Cho hồn anh khuấy động nôn nao
Sợ ngọn thu phong về em lạnh
Yêu em xin lại thuở ban đầu...

MINH SƠN LÊ



                      ******

Tháng Mười Vu

Tháng Mười cây rụng lá vàng
Heo may mặc áo sương quàng vào sương
Lòng người ai có tơ vương
Đi về trong lá dễ thường... mắt cay!

Buồn nhìn qua những vòm cây
Mây hay màu áo em bay ngang trời
Giang đầu hải giác xa xôi
Tháng năm có khuyết góc trời mong manh

Tháng Mười chiều thoáng qua nhanh
Cho con quốc réo gọi tình quê hương
Đêm đầy tiếng vạc kêu sương
Càng thêm chua xót đêm trường bể dâu!

Tháng Mười dài giấc đêm thâu
Một tình một bóng gục đầu trên thơ
Hình như thu đến không ngờ
Vườn ai thạch thảo nở chờ sương hôn…

MINH SƠN LÊ

*****
Thạch Thảo Tím

Tháng Mười thu đứng bên chiều
Đám mây mùa hạ dập dìu mất tăm
Mưa về ru giọt buồn ngâm
Cánh hoa thạch thảo chiều thâm tím màu

Tháng Mười nắng có buồn đâu
Sao hoa thạch thảo tím sầu hỡi em?
Xa em mới biết lòng mềm
Rưng rưng nhìn lá rơi thềm hoàng hôn

Em về trao chiếc môi hôn
Vết đau anh hết, dấu buồn lại mang
Em đi gom hết nồng nàn
Tình anh tha thiết trên làn tóc thơm

Chưa chia nhau hết dỗi hờn
Hồn chưa tan bóng cô đơn giữa đời
Nhưng anh đã nói được lời
Cảm ơn em đã yêu người xa xăm!

Anh buồn có nắng thường thăm
Có mưa dỗ giấc trầm ngâm bên hè
Em buồn có tuyết sương về
Có đồi gió lạnh lùng se môi chờ…

MINH SƠN LÊ




 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.