May 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 9 2023
Minh Sơn Lê * đăng lúc 03:46:46 PM, Sep 19, 2023 * Số lần xem: 336
Hình ảnh
#1
#2

 

                

Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 9 2023
        




Thơ Haiku – Ngõ Thu

1.
Bầu trời mây âm u
Heo may lạnh lùng về phố ru
Lá vàng rụng… vào thu…

2.
Chim giấu mỏ trên cành
Lá xanh đọng giọt mưa long lanh
Phố bùn lầy quanh quanh.

3.
Cỏ khô ngả trên thềm
Bàn chân người qua phố bon chen
Chiếc lá khô im lìm.

4.
Hương thơm cà phê đen
Khói thuốc tay vàng nhẹ bay lên
Nhạc buồn tình ca quen.

5.
Ngoài trời mưa rơi êm
Hàng quán lung linh rực ánh đèn
Lối về chân bước lem.

6.
Cây gầy thưa thớt lá
Đoá hoa quỳnh toả hương bay qua
Ngồi thương nhớ người xa.

7.
Đêm trời thưa ánh sao
Lũ thiêu thân bay ra ào ào
Đèn đường đứng hư hao.

8.
Tay nâng trên phím đàn
Bài nhạc tình xưa hát miên man
Mắt rưng rưng nồng nàn.

9.
Tiếng mưa rơi vang thềm
Cỏ cây mặc gió đùa ngả nghiêng
Con dế ngồi lặng im.

10.
Mưa còn rơi ngoài hiên
Có bóng ai dáng nhỏ ưu phiền
Miệt mài tiếng rao đêm.

MINH SƠN LÊ

                      *****

Thu Đã Về Chưa?

Ở nơi này, chưa bao giờ Mùa Thu có lần ghé đến. Như là một sự mặc khải đã định hình cho khung cảnh của thời gian, bởi vị trí địa lý từ khởi thủy của loài người mà đấng tạo hóa đã an bài.

Ở đây, chỉ có hai mùa mưa, nắng đón đưa từng nỗi đời riêng của bao lớp người đi qua dòng thời gian bất tận. Tìm trong hồn người yêu đất phương Nam như hai nhà văn Hồ Biểu Chánh và Sơn Nam, cũng không thấy Mùa Thu chỗ nào…

Ở đây, mỗi năm cứ vào độ gió mùa đông - bắc về. Ngoài đường lá khô rơi đầy lối, trên cao có mây bàng bạc trôi thật buồn, giọt mưa trời mang theo cái lạnh vào da... Lòng gợi lên man mác cảnh chiều thu bên đồi sim tím của thi sĩ Hữu Loan. Mùa Thu của thi sĩ Quang Dũng bên dòng sông quê xứ Đoài mây trắng.

Mùa Thu lạnh lùng từng chiếc lá trên phố phường Hà Nội của Thạch Lam. Có khi hồn đi xa hơn nữa, để được cảm Mùa Thu bên vườn Lục Xâm Bảo hay những con đường cổ kính của kinh thành Ba Lê qua hồn thi nhân của Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, Phạm Trọng…

Ở đây, chưa bao giờ có Mùa Thu nhưng… có lẽ lòng người còn buồn hơn cả Mùa Thu!

MINH SƠN LÊ

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thu có về đâu… lá vẫn rơi!
Khi không mây tím cả một trời
Heo may mắc cở chui vào áo
Làm rét run tim… nhớ một người

Anh nhớ trăng vàng tựa áo em
Khi đứng bên anh dưới trăng thềm
Em khúc khích cười… anh hôn ngực
Em hỏi: anh nghe gì… trong tim?

Phương ấy bây giờ trăng màu thu
Áo em vương mấy mảnh sương mù
Thấm lạnh trên vùng anh hôn đó
Chỉ còn lại gió với hoang vu

Đêm nay trăng cũ đến bên thềm
Màu trăng làm nhớ áo em thêm
Vàng lên ánh mắt màu kỷ niệm
Mắt nhớ áo vàng… môi nhớ em!

Thu rồi, thu nữa, thu lại thu…

Anh vẫn chưa hề có mùa thu
Chỉ thấy nắng hờn rồi mưa khóc
Bây giờ thêm biển hận ngàn thu

Thu rồi, thu nữa, thu lại thu…
Nơi đây vẫn chỉ có sương mù
Sớm mai ngủ muộn trên ngàn lá
Chiều xuống vội vàng nắng phai mau

Thu rồi, thu nữa, thu lại thu…
Lặng lẽ bên chiều em với thu
Không anh… ai vuốt dòng sương tóc?
Đôi mắt ai làm sóng cuồng hồ thu?

Em đứng bên trời giữa mùa thu
Anh đứng nơi đây với sương mù
Nhớ mãi mùa trăng bên thềm cũ
Hai đứa vui cùng mắt môi ru…

MINH SƠN LÊ


                               *****

Hoàng Hôn Quay Quắt

Thu trời đâu xa lắc
Heo may về rong chơi
Nắng chiều pha tím nhạt
Lá khô vàng tuôn rơi!

Em xa trời kỷ niệm
Anh còn đứng mơ yêu
Nhớ bờ môi phượng chín
Bên má em nuông chiều

Sông dòng xuôi ra biển
Sóng xô dạt vào bờ
Thuyền anh chưa về bến
Vườn thu để em chờ

Mười năm trời có lẻ
Nâng niu cuộc tình hồng
Dẫu đời chia lối rẽ
Người đầu sông, cuối sông

Anh, gió mùa Đông-Bắc
Em, nắng Hạ soi đầu
Hai đứa cùng quay quắt
Thương kiếp này... kiếp sau…

MINH SƠN LÊ


*****

Chiều Nghe Thu Chớm

Trời tháng Tám... Mưa ngâu dài sướt mướt
Chẳng ngập ngừng nên nắng bỏ đi hoang
Cho câu thơ còn dấu chấm ngổn ngang
Làm chữ nghĩa vương vương màu hiu hắt

Trời quê hương đổi gió mùa Đông - Bắc
Lá trên cành khô úa lạnh lùng rơi
Lấp chôn đi từng cánh phượng rã rời
Ve khóc nuối tiễn đưa mùa phượng vỹ

Thu chẳng đến... chỉ sương mờ mộng mị
Để trăng buồn xấu xí cả dung nhan
Giữa buổi quê hương từng vết thương hẳn
Đang bật máu để khơi dòng nhục sử!

Em bây giờ áo phơi chiều viễn xứ
Có nai vàng đang dẫn lối vào thu
Anh yêu em lời chưa hết nghĩa từ
Tình bất tận như mùa thu còn đó...

MINH SƠN LÊ


*****
Một Cuộc Hý Trường


Màn tuồng sân khấu buông rồi
Sau pha hài kịch ai cười hồn nhiên
Cuộc trần thế sự đảo điên
Lương tri liệm kín bạc tiền lấp chôn

Người đi vất vưởng theo hồn
Xác thân thành bụi bay vờn trên cao
Nhìn ra ngàn trước ngàn sau
Tay nào tàn phá núi cao sông ngòi

Dối gian lên đỉnh cuộc đời
Nhân gian nuốt lệ nghẹn lời đau thương
Mỉa mai một cuộc hý trường
Cười ra nước mắt quê hương ngập tràn

Bao nhiêu điền thổ tan hoang?
Biển Đông còn được mấy ngàn dặm khơi?
Dối gian đầy kín trên môi
Tay nào che nỗi cả trời nước non…

MINH SƠN LÊ 31.7.23

oOo

Bài Không Tên

Phận bướm rong chơi hoài kiếp kiếp
Sông trường bạc bạc núi xanh xanh
Hoàng hôn thu sắc sầu điệp điệp
Trăng về lơ lửng bóng thanh thanh

Người thương nhớ nước xa biền biệt
Thu về mưa trắng đổ giăng giăng
Vỡ mộng ngày xanh trời biêng biếc
Non nước ngàn năm hận đằng đằng

MINH SƠN LÊ 12.9.23

oOo

Có Những Dòng Thơ Nước Mắt Pha

Có những dòng thơ nước mắt pha (*)
Chảy trong cổ sử ngàn năm qua
Dẫu Hoàng Hạc Lâu rong rêu phủ
Hãn mã cùng người đã đi xa

Bụi đã xóa mờ những dấu chân
Tương Như hò hẹn với Văn Quân
Hoa ngàn năm trước còn trên lối
Con bướm đa tình vẫn tung tăng

Chẳng có một ngày anh không nhớ
Yêu em tình trổ cánh hoa thơ
Như bó hoa thơm cho em đó
Chẳng có thời gian, chẳng bến bờ

Để mặc thu phong làm tóc rối
Để mặc sương chiều lạnh bờ môi
Để mặc chiếu chăn bày trăng vỡ
Để thấu trong tình giấc đơn côi

MINH SƠN LÊ
* Câu thơ của thi sĩ Trần Vấn Lệ (California)


*****

Dáng Ngọc Quay Về

Chiều ai đốt lá bên sân
Khói bay lên mái phong trần riêng anh
Khói chờ theo gió tan nhanh
Không quên để lại mấy nhành phù vân

Chiều ai đốt lá bên sân
Nắng phai mấy giọt vừa gần vừa xa
Ngày tàn bao thói điêu ngoa
Qua cơn dâu bể cho ta về nhà

“Yêu nhau cau sáu bổ ba”
Một ngày không gặp hồn tha thiết đòi
Môi xa… người cũng xa người
Hương yêu chưa nhạt khi hơi thở còn

“Bướm vàng đậu đọt cau non”
Nhắc câu tình tự mang hồn quê hương
Ngọc xưa trả lại sắc hương
Soi ngày gian dối đêm trường thê lương

MINH SƠN LÊ


*****

Biết Nói Gì Đây…

Nhiều khi tôi đến ngồi bên thềm thời gian của đời mình, để lắng nghe một quãng nắng mưa dài ray rứt trút qua hai bờ thế kỷ trên quê hương. Bây giờ là tháng mưa ngâu, mùa hè đã đi qua, bỏ lại cây phượng già bên cổng trường dần thưa lá. Đi đâu cũng thấy những
đôi mắt sâu hoen sầu với đầy lo lắng… Một niên học mới sắp bắt đầu, tuổi học trò đang nức lòng ngóng trông cha mẹ về những sách - vở - áo - quần và bao thứ buộc phải có để được vào lớp học… Cha mẹ ngóng trông về đâu? Một nỗi rã rời hụt hơi dài theo năm tháng còn đeo mang trên phận đời lao đao lầm lũi, trước một “rừng giá cả”, đều tăng từ trong trường ra ngoài chợ búa!
Hiện thực này đã khiến lòng mình vỡ ra từng hình hài ký ức những tháng năm xưa của thời tôi đi học.


Một Thuở Khóc Cười
          
Tôi viết lên đây những chuyện đời
Chỉ là dĩ vãng… cái thằng tôi
Từ buổi quê hương tàn khói súng
Là bóng tương lai chớm rụng rời!

Người sống hiểu tôi chẳng quá lời
Bởi nhiều người cũng giống như tôi
Giây phút hòa bình vui chưa trọn
Thì thấy môi răng đắng nghẹn rồi!

Hồn trắng thư sinh bỗng tật nguyền
Nhìn người ta đốt sách như điên
Đứng giữa sân trường lòng đau điếng
Dấu đạn trên tường còn mới nguyên

Thời trước tôi mê “áo vạt bầu”
May vài ba kiểu “Hippy - Âu”
Người ta cắt hết không thương tiếc
Hở rốn, thừa lưng… cũng thấy “ngầu”…
           
Mọi thứ đảo điên đã hẹn hò

“Tailor” vào “Tổ Hợp May - Đo”
”Restaurant” là “Cửa Hàng Ăn Uống”
Mua thứ gì cũng phải “xin-cho”…

Tôi lớn lên giữa thời “đồ đểu”
Sáng ngô khoai, mỳ sợi qua chiều
Nếp sống văn minh là xa xỉ
Đời buồn hơn cả chén cơm thiu

 
Người tốt về mang chôn giấu đời
Thằng hèn gây bao chuyện trời ơi!
Để lại quê hương nhìn muốn khóc
Lịch sử rồi đây phải trả lời

Ôm hồn theo chân bước đơn côi
Lang thang như một kẻ bụi đời
Thân mang “lý lịch” đời chê xấu
Đi giữa lòng đời… tôi với tôi!
 
* * * * * *

Cái Thời Nát Chữ

Miền Nam sau trận Bảy Lăm
Ngỡ ngàng cùng với cơ hàn sánh vai
Người quen mắt lệ đổ dài
Người xa mắt lạnh nhìn mây ngó trời

Tiếng Quê Hương tự bao đời
Bên này vĩ tuyến đầy lời thân thương
Từ ngày đốt sách sân trường
Biết bao chữ nghĩa lên đường lưu vong!

Đời cho những tiếng cười không
Chẳng lo mất chút tiền nong là gì!
”Truyền hình” gọi đúng “Ti - Vi”
”Cái đài” thay chiếc “Radio” nhà

“Căm xe” thì bảo “nan hoa”
”Áo thun ba lỗ” gọi là “Mai - ô”
”Quần Jean” thay tiếng “quần bò”
”Xe ca” để chỉ “xe đò” ngày xưa

“Quan hệ” chứ không “làm tình”
Chừ bao thiếu nữ hành trình phá thai
”Cà phê Filtre” gọi theo Tây
Bảo “nồi trên cốc” mặt mày ngẩn ngơ!

Tham ô chẳng chịu tham ô
Rằng đây “bồi dưỡng” để cho tình dài
“Khai triển” đảo ngược "triển khai”
Quay cho chữ nghĩa càng ngày càng sai

Nhiều “ông tiến sĩ” thật hài
Nói rằng chẳng học tiếng Tây bao giờ
Năm châu bốn biển sững sờ
Dân tình năm tháng ất ơ cuộc đời

Quê hương khốn khó vào thời
May còn con mắt để soi đời mình
Dòng đời lặng lẽ buồn tênh
Đêm đêm nằm khóc một mình… tôi ơi!

MINH SƠN LÊ


 
*

Mưa Tháng 9

Sáng nay nắng trốn đi đâu?
Bỏ trời đất lạnh mưa ngâu sụt sùi
Dáng xưa đầy dấu ngậm ngùi
Bao năm dối trá dập vùi thế nhân!

Sáng nay mưa đến chào sân
Buồn lên phố xá bàn chân ngại ngùng
Thương thay cơm áo vẫy vùng
Xác thân lỡ hẹn hò cùng gió mưa!

Sáng nay mưa đổ buồn xưa
Yêu em lầm lỡ như chưa bao giờ...
Hồn chưa phai dấu học trò
Yêu em là một bài thơ để đời

Sáng nay mưa mịt mù rơi
Cà phê không đủ ấm môi dại khờ
Mưa cho trăng úa sao mờ
Quê hương lạc lõng bến bờ yêu thương...

MINH SƠN LÊ 2.9.22


*****

Ngày Xưa Vu Vơ

Ngày xưa đi bắt chuồn chuồn
Đem về cắn rốn… Ôi! hồn nhiên sao
Mơ cho biết lội sông sâu
Qua bên bờ ấy xin cau hỏi trầu

Ngày xưa thích ngắm mưa ngâu
Trong đêm thất tịch đàn ô thước về (*)
Xây cầu đưa gót phu thê
Ngưu Lang – Chức Nữ hẹn thề gặp nhau

Ngày xưa đi hái trâm bầu
Qua con sông lội ngập đầu thơ ngây
Yêu chưa dám ngỏ cùng ai
Cái tình len lén “con trai học trò”

Ngày xưa chưa biết hẹn hò
Nhìn mây lơ đễnh hững hờ trăng lên
Thương thầm cô bé nhà bên
Chờ khi đêm xuống đốt đèn đọc thơ…

MINH SƠN LÊ 13.8.22

*Đêm thất tịch là đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch;
Ô thước: (Ô: chim quạ, Thước: chim khách).


*****

Bản Nhạc Tình Cho Tuổi Vào Thu

Tay buông thả nhẹ tiếng đàn
Heo may bất chợt về ngang ngõ chiều
Nhạc lời toàn chữ nghĩa yêu
Hát lên cho bớt rong rêu hồn người

Hát cho khơi ấm vành môi
Thở ra cho phiến lòng trôi muộn phiền
Đàn gieo có lúc lặng yên
Mà môi chưa dứt sầu riêng một trời

Tóc nào thơm vướng bờ môi
Cho ta ngỡ sợi tơ trời buộc nhau
Tay nào in vết cấu cào
Để môi thấm đẫm ngọt ngào bên môi

Đêm tôi nghe tiếng đàn tôi
Bài tình ca chở bóng trời thương xưa
Ngoài hiên đổ giọt thu mưa
Rơi trên thềm cũ tiếng xưa dạt dào

* * *

Chắt cho nhau hết ngọt ngào
Cắn môi cho đến nát nhầu vì nhau
Nghìn xưa nối lại nghìn sau
Trái tim mở hội ca dao vào đời.

Bàn tay ngôn ngữ thay lời
Hái trăng xuống thắp nụ cười nguyệt hoa
Nâng niu trái mộng kiêu sa
Vườn tình vun vén mở ra xuân thì.

Môi anh khép nhẹ rèm mi
Cho em quên hết nhu mì với anh
Mặc cho tóc rối tung hoành
Lặng yên nghe tiếng gọi thanh tân về.

Môi thật thà đến chân quê
Kể em nghe chuyện đê mê rã rời
Cho con chim mộng bỏ trời
Theo anh nghe kể những lời trần gian…

MINH SƠN LÊ 1.9.23

 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.