Apr 28, 2024

Tập thơ

Tập Thơ 10 Bài: Quê Hương Thời Dịch
Minh Sơn Lê * đăng lúc 04:53:50 PM, Aug 27, 2023 * Số lần xem: 231
Hình ảnh
#1

Tập Thơ 10 Bài: Quê Hương Thời Dịch


“Những kẻ lợi dụng dịch bệnh của dân để trục lợi đang bị đền tội,
nhưng đó chỉ là đền tội cho hành vi lừa dân gạt nước.
Còn hậu quả là những đau thương mất mát của người dân những
ngày tháng ấy, có gì đền bù được không, hả mai sau???”

(Trích từ nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 20.08.2023)



Một
Mùa Xuân Vũ Hán

Một trời mây phủ màu tang
Che vầng trăng bạc bên hoàng hạc lâu
Hồn thơ xưa đã về đâu?
Làm sao thấu cảnh trời sầu đất than!

Phận đời không có nghĩa trang
Đi về cô tịch sau làn khói đen
Kẻ tham vơ vét bạc tiền
Nhân sinh kết lại hận nguyền nhân gian

Đông Pha,
Thôi Hiệu,
Vương Hàn *
Ngàn thu sau vẫn nồng nàn thơ say
Thương thay Vũ Hán từ đây
Lầu xưa đứng đó hạc phai dấu về

Người nhìn nhau nỗi tái tê
Ăn năn nào hết u mê lỗi lầm?
Tháng năm đầy rẫy dối gian
Đời buồn hơn cả nghĩa trang lạnh lùng!

MINH SƠN LÊ 21.2.20
* Tam đại thi sĩ của Trung Hoa.

Hai
Rồi Còn Có Thanh Minh

Thuở xưa Kim Trọng – Thúy Kiều
Quen nhau trên lối mộ chiều xuân xanh
Vào ngày lễ hội “đạp thanh”
Yêu thương hứa trọn đời dành cho nhau

Trời hành nên cuộc bể dâu
Kiều mang cay đắng sầu cao ngút trời
Kim về ôm mối tình côi
Hồn phơi thương nhớ trên đồi tương tư

Tình yêu không tiếng giã từ
Nên hồn người vẫn giam tù vấn vương
Bởi tin rằng có thiên đường
Nên đời còn đó yêu thương không tàn

“Thanh Minh” lần nữa lại sang
Giờ còn ai nữa đi thăm mộ vàng
Từ đây thôi hết nghĩa trang
Người đi về cõi qua làn khói đen!

Từ đây ai biết sang, hèn
Dưới trời than khóc quạ đen kêu rền
Từ đây nhân thế không quên
Một ngày Vũ Hán gọi tên tội đồ!

MINH SƠN LÊ 23.2.20

Ba
Ly Cà Phê Sáng Nay Đắng Lạ Thường (2)

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Cô chủ quán đêm qua chừng mất ngủ
Mắt u buồn như nhốt cả mùa thu
Nhìn phố người qua ai cũng lạnh lùng
Bàn ghế trống cho lá vàng rơi rụng!
Từ hôm nay đời không còn lãng mạn
Môi tình nhân đành chất nỗi lạnh hoang
Bên thời gian đã quá đỗi ngỡ ngàng!

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Hè chưa đến mà sân trường vắng lặng
Ve chưa về sao áo trắng bâng khuâng...
Sách vở nằm nghe đong tháng đếm ngày
Bao giờ cho hết nhắc từ "Vũ Hán"
Miền Tây sông nước ai làm khô hạn
Những cánh đồng hấp hối gọi phù sa
Người dân quê ngồi lau mắt lệ nhòa!

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Lời nhạc Trịnh: "đàn bò vào thành phố"
Không còn ngờ người nghệ sĩ say mơ
Nhìn mảnh quê hương tan nát cõi bờ
Dòng sử ngược đã làm sông núi vỡ
Hơn bốn mươi năm ai còn mong đợi
Những mặt người tri giác đã rong chơi
Trong mắt sinh linh thống khổ cạn lời!

MINH SƠN LÊ 14.3.20

Bốn
Ly Cà Phê Sáng Nay Đắng Lạ Thường (3)

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!

Ngoài cửa sổ tháng Ba trời đầy nắng
Hàng cà phê quen từ nay thôi vắng
Những hẹn hò xin gửi lại thời gian

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Bên hiên vẫn rộn ràng bầy chim sẻ
Những con đường giờ đây sao vắng vẻ
Chạnh nhớ tháng Ba... trận pháo thị thành!

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Chờ hạ sang phố phường xanh cây lá
Người đi qua lạnh lùng trong hối hả
Quên cả đường chiều... tay nắm tình nhân

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Thời gian qua non phần hai thế kỷ
Thiếu nhân tâm mà thừa lời hoa mỹ
Nước non buồn như tiếng hát Thái Thanh...

MINH SƠN LÊ 21.3.20

Năm
Sài Gòn Tôi Ơi!

Sài Gòn kẻ đến người đi
Lá me bay rợp trong mi mắt nào
Tàn xuân rụng hết mai, đào
Nắng như đốt lửa nghẹn ngào khơi lên!

Sài Gòn biết thuở nào quên
Những trang sách vở với tên phố đường
Trải qua bao chuyện khác thường

Kết nên thành nụ cười buồn... mỉa mai!

Sài Gòn nắng đổ, mưa bay
Chẳng làm nhan sắc phôi phai hồn người
Non phần hai thế kỷ trôi
Xóa đi không nổi một trời chân dung

Sài Gòn đau mối họa chung
Giữa thời thế giới dịch hung lan tràn
Tội đồ đã lộ dung nhan
Ngàn năm sau nữa thế gian còn hờn!

MINH SƠN LÊ 26.3.20

Sáu
Phục Sinh

Hai ngàn năm lẻ đã qua
Đường lên Núi Sọ đồi hoa vẫn còn
Dù cho đá sỏi rêu mòn
Hoa kia vẫn nở đẹp hồn tha nhân

Chúa... xưa đã chết một lần
Trên cây Thập giá để nhân danh Người
Đem yêu thương đắp xây đời
Mong người người khắp muôn nơi an bình.

Bốn mươi năm lẻ đời mình
Sau cơn quốc biến tội tình lên ngôi
Nước non từ đó tơi bời
Người đi kẻ ở nghẹn lời chào nhau!

Giờ đây thêm nỗi khổ đau
Kinh hoàng nhân thế nát nhầu tâm linh
Người đi chưa hết giật mình
Người đi nối tiếp... thần linh ngỡ ngàng!?

Rồi ngày lịch sử sang trang
Lương tâm nhân loại điểm danh tội đồ
Nhân gian thôi hết ngăn bờ
Từ đây góp lại hẹn hò yêu thương...

MINH SƠN LÊ 27.3.20

Bảy
Thành Phố Hôm Nay

Buổi chiều trên phố
Có gã ăn mày lê lết
Trên phố không người qua
Chỉ có lá khô vừa rụng!

Buổi chiều trên phố
Nay vắng bóng cô học trò
Tan trường trong gió lay tà áo
Nụ cười còn mỏi mệt trên môi

Buổi chiều trên phố
Không còn ai hò hẹn dưới hàng cây
Lá rất nhẹ bay lên trời chới với
Như là hấp hối... từ ly!

Buổi chiều trên phố
Người chạy xe ôm không còn nơi đó
Lòng đường nay bỗng rộng thênh thang
Con chim sẻ dưới hiên nhà... bỡ ngỡ!

Buổi chiều trên phố
Những chiếc xe khách nằm im trên bến
Người vãng lai không một bóng trên đường
Thấy đời buồn như bãi tha ma!

Buổi chiều trên phố
Gió
và những lá me bay...

MINH SƠN LÊ 2.4.20

Tám
Cầu Ơn Chúa Phục Sinh
(Xin dâng lời cầu nguyện cho những linh hồn vừa ra đi trong những ngày ôn dịch)
Quỷ ma lên đỉnh lâu đài
Nhân gian đối diện đêm ngày hoang mang
Người đi không tới nghĩa trang
Cho người ở lại bàng hoàng tâm tư!

Ngày qua dằng dặc âm u
Không gian là chốn lao tù giam thân
Lạc loài giây phút tình nhân
Để hồn khóc kể dưới tầng cô đơn

Người đi đau đớn cả hồn
Xác thân chưa kịp mộ chôn an lành

Hồn treo trong khói mong manh
Rơi về đất Mẹ đã thành xương tro

Xui chi quỷ phá nên trò
Cho lòng nhân thế về hò hẹn nhau
Tàn qua hết cuộc khổ đau
Người nhìn tội ác biết đâu tội đồ!

Chiều nay không đến nhà thờ
Lòng tin Chúa chẳng phai mờ Chúa ơi!
Đọc kinh "Tin Kính" trên môi
Tay nâng Thánh giá dâng lời nguyện xin

MINH SƠN LÊ 12.4.20 (Chúa Nhật - Phục Sinh)
Chín
Bến Phiến Đời “Mắc Dịch”

Cô bé mọi hôm thường qua ngõ
Đem bán cho đời những ước mơ
Le lói từng chiều giờ xổ số
Trong nỗi đời riêng sống vật vờ

Nhiều ngày không thấy em qua nữa
Hay em đã về chốn quê xưa
Quê nhà em đó còn khát nước
Đất nẻ, người khô... khóc "xứ Dừa"

Giờ đây thèm nhớ tô "mỳ Quảng"
Góc phố những chiều gió mưa sang
Hương vị mang theo miền trung thổ
Thấm dịu miền đông nắng chang chang

Bây giờ không có ai ngoài phố
Thương mảnh đời rơi bát cơm khô
Nước mắt chỉ làm hồn thêm mặn
Giữa tháng ngày trong cơn sóng xô!

Ngồi nghe ngày tháng buồn quanh quẩn
Bó gối khoanh tay nhìn quanh sân
Nhớ những khi la cà quán xá
Mấy tuổi xa xôi cũng thành gần...

MINH SƠN LÊ 18.4.20

Mười
Sài Gòn Bây Giờ

Con đường có lá me bay
Đâu còn tóc gió thả dài hoàng hôn
Heo may về phố lạnh hơn
Hòa Hưng, Tân Định cảnh buồn như nhau.

Sài Gòn nắng vội mưa mau
Đâu còn hương áo hoa màu cao sang
Hàm Nghi, Lê Lợi hoang tàn
Thị Nghè, Văn Thánh cùng chân dung buồn!

Sài Gòn nước mắt rơi tuôn
Phạm Duy ghi dấu từng con “Phố Buồn”
Sài Gòn nhớ Phạm Đình Chương
Tương tư dài những con đường “Xóm Đêm”

Sài Gòn bao nỗi đời riêng
Rưng rưng cơm áo qua miền lo âu
Sài Gòn mắt đỏ nhìn nhau
Xưa ai “mộng với tay cao hơn trời”…

MINH SƠN LÊ 30.4.20
**********
-Phố Buồn nhạc phẩm của Phạm Duy (1921 – 2013).
-Xóm Đêm nhạc phẩm của Hoài Bắc-Phạm Đình Chương (1929 – 1991).
“Sài Gòn ơi! mộng với tay cao hơn trời”: ca từ trong ca khúc Nỗi Lòng Người Đi của Anh Bằng (1926 –
2015).
https://www.youtube.com/watch?v=AR4xPy45vzM
https://www.youtube.com/watch?v=U-lbHudbTD4
https://www.youtube.com/watch?v=LbIjatU3mTg


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.