May 29, 2024

Tùy bút - Bút ký

Vỗ Cánh Rong Chơi
Tôn Thất Huyến * đăng lúc 08:18:49 PM, Sep 10, 2023 * Số lần xem: 382
Hình ảnh
#1

 

              
                           
                     Vỗ Cánh Rong Chơi

                                    Tùy bút



1.
Một ngày qua đi và ta lại tiếp tục lên đường. Lên đường chẳng biết đi đâu, có thể đi vào nơi bất định, nhưng vẫn cứ phải lên đường. Cho dù bạn chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng bạn vẫn phải lên đường. Cho dẫu bạn có muốn hay không thời gian vẫn cứ đẩy bạn đi tới. Đi tới có nghĩa là lên đường. Trong mỗi chúng ta, tất cả đều phải lên đường đi đến một nơi nào đó. Mặt trời có thể hé mở cho ta đôi điều mới lạ. Cỏ hoa có thể hé mở cho ta đôi điều mới lạ. Lúc bạn lên đường bạn sẽ gặp những điều mới lạ. Có thể vui. Có thể buồn. Có thể hy vọng. Có thể âu lo. Nhưng dù có gì đi nữa thì bạn cũng sẽ chạm mặt với những điều mới lạ. Và đó chính là lý do để con người tiếp tục sống, tiếp tục đi, va tiếp tục đợi chờ

2.
Sáng nay thức dậy, nhìn nắng lên trong rặng mây bên kia ngọn đồi lẻ loi mấy cội thông già. Những con chim sẻ ríu rít gọi nhau bên ngoài mái hiên vừa tan sương.
Không khí trong lành và yên tĩnh như chuyện cổ tích. Đôi khi như thế sẽ làm lòng người nhẹ nhàng quên đi những tham vọng ở đời. Nhưng đôi khi sẽ đem đến cho ai đó những ngộp ngạt trì trệ trong dòng chảy thênh thang của muôn loài. Tâm tính con người thật kỳ lạ. Nó luôn giao động trước những ngọn gió dẫu thô thiển hay tinh tế chợt thoáng qua lòng mình. Ôi những ngọn gió như những mảng mầu đươc phối hợp lẫn nhau để trở thành một bức tranh. Bức tranh có thể đẹp có thể xấu, phần lớn, là do người thực hiện nó. Nhưng một phần khác không kém quan trọng, đó là cảm nhận của người thưởng ngoạn. Nói đến thưởng ngoạn là nói đến trình độ văn hoá, vùng văn hoá và nhu cầu văn hoá.

Sống là đáp ứng những nhu cầu của giác quan. Lúc nào bạn cảm thấy bình thản trước những nhu cầu của giác quan, hoặc là bạn qúa thừa mứa trước những đáp ứng của giác quan, hoặc là bạn đã nắm được nguyên lý vận hành của nhu cầu giác quan, và đó chính là lúc bạn trở nên kẻ bất bình thường.
Bất bình thường có hai loại. Một là khi bạn bị xơ cứng trước những nhu cầu của giác quan bạn sẽ trở thành kẻ chán đời. Hai là khi bạn nắm được đường đi nước bước trước những đòi hỏi của giác quan, bạn vẫn tiếp tục thưởng thức những vẻ đẹp quyến rũ của muôn loài, nhưng không bị lệ thuộc vào nó, bạn sẽ làm chủ được mình trước những tác động bất tận của nhu cầu. Lúc đó bạn sẽ thật sự tự do trước những ngọn gió đời bay qua lòng mình. Lúc con người được tự do, chính là lúc hắn thật sự yêu đời tha thiết.

3.
Ngày trở giấc và cơn gió lộng bay qua những khóm hoa quỳ óng ả, báo hiệu mùa đông cao nguyên đang về. Mùa đông Dalat bầu trời trong veo và nắng ấm phủ đầy lên những thảm cỏ xanh và những đoá hoa tươi thắm dọc bên lối đi. Khách bộ hành có thể ngồi dưới một gốc cây to nào đó, thảnh thơi tận hưởng bầu không khí mát lạnh đầy hào sảng của thiên nhiên. Nếu thích, bạn có thể nằm dài lên thảm cỏ xanh, hoặc ngước mắt nhìn những tà mây trắng đi lang thang sau mấy vòm thông cao ngất, hoặc nằm lặng yên nghe tiếng thông reo vi vu trong làn gió thoang hoảng hương hoa. Đất trời như ngồi lại bên nhau. Và con người, cũng hình như, hoà quyện với thiên nhiên để thấy lòng mình thênh thang bay giữa bao la tĩnh lặng.
Tĩnh lặng, đôi khi, là món xa xỉ đối với những ai luôn quay cuồng với nhịp thở thời gian. Nói lá quay cuồng với nhịp thở thời gian, nhưng thật ra có bao giờ , ai đó, cảm nhận đươc thời gian đâu, mà chỉ biết lao theo sự thay đổi liên tục của những con số trên mặt kim đồng hồ. Đối với những ai luôn bị cuốn trôi theo những guồng máy cân não thì chiếc đồng hồ chính là thời gian. Vậy thực sự thời gian là gì? Có thể nói một cách ngắn gọn rằng thời gian chính là sự chuyển động. Khi nào chấm dứt sự chuyển động thì thời gian chính là không gian. Tất cả cây cỏ, muôn loài và ngay cả vô lượng hành tinh trong bầu trời đang nhịp bước theo chu kỳ: sinh ra, lớn lên, tàn tạ, rồi huỷ diệt; để rồi sau cùng là trở về với không gian. Tất cả vạn hữu đều ra đi từ không gian. Và sau một cuộc hành trình dài bất tận, đến khi sức tàn lực kiệt, không còn cất chân động bước được nữa; chính lúc ấy bạn mới nhận ra rằng mình đang nằm ngoan ngoãn trong lòng không gian. Nói một cách cụ thể rằng nếu gọi đại dương là không gian thì sóng biển chính là thời gian. Và nói một cách thơ mộng rằng không gian chính là bản luân vũ vĩ đại được thể hiện qua nhịp điệu của thời gian, để cho bốn mùa thay phiên nhau tạo những ẩn số cho cuộc đời mãi hoài đầy bí hiểm này.

Nói dông dài chẳng qua cũng chỉ vì mãi nằm dài trên thảm cỏ xanh, nhìn lên bầu trời lồng lộng, có mây bay, có thông reo và có nghìn nụ cười trong vô lượng nụ cười đang tưng bừng ca vang trong lòng ai đó ngập tràn nắng ấm bình an. Dalat là thế. Rất đỗi hồn nhiên cho một ai bất chợt nằm xuống bên đồi cỏ xanh và lắng nghe tim mình đang nhè nhẹ từng nhịp đập lan theo mặt đất chứachan vòng tay ấm mẹ hiền.

4.
Những cơn mưa phùn dai dẳng bay qua những cánh đồng hoa ngồi im lìm trong những nhà lồng đầy uy lực. Những cánh đồng hoa rực rỡ vô vàn những màu sắc.
Đẹp thì có đẹp, nhưng dường như mang đầy tính giá băng của sự vô cảm. Những đoá hoa xinh tươi đó lẽ ra, trong lúc này, phải được tự do đùa nghịch với những cơn mưa phùn đang nhảy múa thảnh thơi giữa đất trời lồng lộng. Những hạt mưa có thể làm đau những cánh hoa mong manh. Nhưng cái đau của niềm hạnh phúc được hoà điệu cùng nhịp thở với thiên nhiên. Cái đau cần thiết cho những linh hồn khao khát tự do.

5.
Nói đến tự do là nói đến cô liêu. Trong sâu thẳm trí tuệ con người là sư cô liêu. Trong sâu thẳm tâm hồn con người là sự cô liêu. Cô liêu là tiếng chuông ngân nga theo vực thẳm không đáy. Chuông ngân và ngân mãi. Và vực thẳm cứ sâu và càng sâu. Và tự do là tiếng chuông ngân nga theo vực thẳm không đáy. Và vực thẳm không đáy chính là lòng người, và cũng chính là lòng vũ trụ bao la, luôn là ẩn số cho những con tim tự do khao khát vươn lên đi tìm chính bản thân mình.

6.
Hai năm bèo dạt mây trôi
Hai năm mây dạt bèo ngồi nhớ ai
Nhớ ai đằm thắm mắt nai
Má thơm môi ngọt tóc dài buông lơi
Nhớ sao thuở ấy đầy vơi
Hôn nhau say đắm từng hơi thở nồng
Người ơi còn nhớ hay không
Những ngày yêu dấu mênh mông men tình
Giờ gặp nhau tuy lặng thinh
Nhưng nghe sâu thẳm chúng mình như xưa
Như còn thắm thiết chiều mưa
Hân hoan dù mỏng che đưa em về
Thôi đành tan hợp nhiêu khê
Mai đây dẫu có tình thê thiết hoài
Cũng xin cảm tạ cuộc đời
Cảm ơn em đã buông lơi xuân thì
Cho ta ngây ngất men tình
Cho trăm năm sóng se tim tìm bờ


7.
Chiều mùa thu se lạnh trời lặng lẽ chuyển qua đêm. Em ngồi một mình ôn bài bên bàn học. Mình nhè nhẹ đến bên em khẽ đặt hai tay lên vai và từ từ,từ tư cúi xuống hôn lên má em. Da em thơm và má em mịn. Mình hôn thật sâu, một lần rồi hai lần và em quay lại môi tìm lấy môi. Ôi nụ hôn em xuân thì sao thiêng liêng quá. Toàn thân bỗng nhẹ tênh như đang chơi vơi giữa trời cao. Nụ hôn đến bất ngời như một báu vật của đất trời ban tặng cho riêng mình. Chỉ có riêng mình mới cảm nhận được nụ hôn tinh khiết của em. Nụ hôn như chuyện thần tiên giữa đời thường. Ôi em yêu dấu, mình hẹn nhau tự bao giờ, từ kiếp xưa nào mà hôm nay trao tình như đã từng đằm thắm bên nhau.

8.
Những ngày cuối đông lặng lẽ trôi qua theo những cơn mưa phùn trên đồi vắng. Mưa phùn Dalat luôn mong manh và lãng mạn như cuộc tình đầy thơ và mộng. Cuộc tình của hân hoan đưa em về nắm tay em và nâng niu từng ngón thanh xuân, và lắng nghe hơi thở em sưởi ấm suốt con đường. Cuộc tình trôi qua ảo huyền như sương khói và sâu lắng như thăm thẳm linh hồn trải rộng thinh không.
Đêm ngồi bên nhau chơi vơi như ngồi trên mây cao chênh vênh. Mây có thể tan bất cứ lúc nào và tình có thể cuốn trôi vào huyễn mộng uyên ương. Tình lặng thầm qua ánh mắt nồng nàn thơ dại, qua bàn tay buông lơi theo con tim lao xao xuân thì. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn đời. Xin cảm ơn tình yêu đã cho ta hương vị mật ngọt của trái cấm tinh khôi.

9.
Em đến bên tôi như mạch nước ngầm
Lặng lẽ tuông qua máu qua tim
Qua tháng năm âm thầm bước nhỏ
Từng ngón tay đan ấm bàn tay
Từng tiếng chim non reo vui trong gió
Ngân nga kinh nguyện qua suốt đêm ngày
Và chợt như đời ban phép lạ
Giữa cội cây già nở nụ tầm xuân

10.
Khi biết lo âu. Đó là lúc con người bắt đầu đợi chờ. Và đợi chờ có nghĩa là hy vọng vào một điều gì, một cái gì đó trong tương lai. Và đôi khi vì quá mong chờ vào một tương lai nên quên đi thực tại. Quên những gì đang tác động trực tiếp đến cuộc sống hiện tiền. Khi biết lo âu. Đó là lúc con người bắt đầu sợ hãi. Bắt đầu thấy cái ta bị đe dọa. Cái ta hoang mang. Cái ta tìm cách che chắn để tự bảo vệ mình. Càng bảo vệ càng thấy không yên tâm. Càng bảo vệ càng bị cô lập bởi vòng vây của chính mình. Từ đó bắt đầu gây mâu thuẫn, gây xung đột với bản thân và với dòng đời đang tuôn chảy hồn nhiên. Và cũng từ đó ta quên mất bầu trời lồng lộng nắng gió và mặt đất tràn ngập những cỏ xanh và hoa đẹp đang dang tay chào đón nụ cười.

11.
Mình tôi với mỗi cây đàn.
Đêm đêm tôi hát tôi ca một mình.
Mình tôi với nỗi lặng thinh.
Đêm đêm tôi hát tang tình với tôi.
Một đàn một bóng song đôi.
Một đàn một hát một ngồi vô vi.
Mình tôi ngậm hạt từ bi.
Đêm đêm hít thở cho tình mênh mông.
Mênh mông tôi.
Mênh mông cuộc đời.
Đời có những bông hoa.
Và tôi có những bài ca rất người.
Bông hoa lúc tàn lúc nở.
Và con người nay nắng mai mưa.
Hỉ nộ ái ố là kỳ hoa dị thảo.
Là cuộc chơi mà con người nhảy múa
bên bờ vực thẳm ngày và đêm.

12.
Mưa rơi buồn qúa mưa ơi
Mưa rơi ướt đẫm đất trời chiều nay
Mưa rơi nhớ quá những ngày
Bên nhau bước chậm nắm tay ra về

13.
Đành thôi em bỏ ta đi
Thôi đành bỏ lại những gì bên nhau
Đành thôi như giọt mưa ngâu
Xót xa tan giữa môi khâu môi tình
Chiều hôm đứng lặng hai mình
Bên nhau chỉ biết ngậm ngùi chia tay
Tình ta như gió heo may
Mơn man se lạnh buốt say mộng đời
Nhìn theo em bước chơi vơi
Nhìn theo em bước bỏ rơi lối về
Từ nay ngỏ vắng vắng thêm
Biết em còn nhớ những đêm thì thầm

14.
Biết em còn nhớ những ngày
Tan trường anh đợi anh say sưa chờ
Ra về em bước nên thơ
Nhìn nhau cười nụ hé bờ môi xinh

Giờ đây ngồi lặng một mình
Tan trường thuở ấy nay tình bay xa
Người ơi thầm gọi thiết tha
Gọi trưa nắng ấm em tà tà đi

Tà tà một đóa xuân thì
Nương theo gió mộng đôi khi đong đầy
Gọi đêm đôi má hây hây
Anh hôn thắm thiết ngất ngây lối về

Hết xuân thu đến đông hè
Biết bao kỷ niệm ấm êm thuở nào
Tràn về như một rừng sao
Lung linh rơi giữa ngọt ngào nhớ em

15.
Ô hay lặng lẽ rơi rơi
Hay ta lặng lẽ xa rời cuộc chơi
Đôi khi cứ ngỡ dòng đời
Thênh thang ta bước thảnh thơi mây ngàn

Thật ra mây chỉ lang thang
Dạo chơi rất đỗi nhẹ nhàng phù hoa
Cuộc chơi dù chỉ sát-na
Hay ngàn năm nữa cũng là cuộc chơi

16.
Những cơn mưa rào bay theo mùa hạ
Như những cuộc tình bay theo bóng ma
Tôi ngồi lại nhìn tôi bay theo mộng mị
Nghe lá thu rơi từng lặng lẽ rơi rơi

17.
Má thơm thuở ấy xa rồi
Giờ đây ngồi nhớ nhớ hoài mãi thôi
Dòng đời bèo dạt mây trôi
Biết ai còn nhớ mắt môi mơ mòng

18.
Nhớ ai vai tựa ghế ngồi
Nụ cười xinh quá rạng ngời mắt nai
Nhớ ai ai nhớ nhớ ai
Ngày vui qua vội nắng phai phôi rồi ?!

19.
Đẹp quá đi thôi đẹp quá trời
Làm sao ngăn được trái tim khô
Biết tình cao xa tầm tay với
Mà sao lòng mãi vấn vương thôi

20.
Say mèm còn tĩnh say thêm
Say tình, thiên địa... cũng thèm cơn say
Say đêm tóc phủ mặt mày
Hồn xiêu phách lạc ai hay chăng là
Say mèm say ngọc say ngà
Say hoài say mãi say càng đắm say

21.
Mắt em buồn nhìn về nơi xa thẳm
Anh buồn theo và thầm lặng nhớ em
Nhớ nụ cười bí hiểm mà đằm thắm
Nhớ môi xinh cười rạng rỡ bao dung
Nhớ thầm thầm nhớ muôn trùng
Nhớ thầm thầm nhớ bão bùng tâm can

22.
Gió lạnh nửa đêm ta ngồi tịnh khẩu
Ngồi ôm ta bay lạc giữa canh thâu
Biết về đâu ôi trăng già nghiêng núi
Lặng lẽ sương rơi gió phủ bạc đầu
Gió phủ bạc đầu ta ngồi tịnh khẩu
Ngồi ôm ta tự thuở trăng non
Ta ôm ta mãi từ vô lượng
Chẳng thấy ta đâu chỉ hư vô thôi
Chỉ hư vô thôi gió phủ bạc đầu
Phủ kín mùa trăng nay đà nghiêng bóng
Ta bỗng quên ta hoang vu bay mộng
Núi đẵm sương pha lạnh bước chân trần

23.
Đôi khi nhớ những ngày phố nhỏ
Bước nhẹ bên em áo lộng reo đùa
Tóc em bay trong chiều nắng ấm
Phố bỗng ngân vang gió lạ thiên đường
Giờ ngồi tịnh nghìn năm lạnh núi
Có còn ai bỏ phố tìm trăng
Để nghe đời nhẹ nhàng sương khói
Và nghe ta tan giữa thinh không...

24.
Ta dừng lại nghìn năm chờ mãi
Tiếng suối reo từ thuở tinh sương
Em bỗng hiện giữa đời khô hạn
Và bỗng đi như tia chớp se tim
Em đã đi như chưa từng đến
Để lại đây ngọt lịm môi hôn
Ôi ngọt ngào em từ đây vỗ cánh
Thiên nga bay khép dấu địa đàng
Thôi đành ta ôm mây ngồi tịnh
Ôm suối reo lạnh bóng riêng mình
Suối theo sông về biển nằm im

25.
Đêm đưa em đi về
Sương mùa đông nhè nhẹ
Bay qua phố lao xao
Em ngồi sau nghe gió
Vờn lên tóc nô đùa
Đêm đưa em đi về
Mình nắm tay em ấm
Nâng niu từng ngón nhỏ
Từng ngón tay êm đềm
Lối về, trời se lạnh
Mà sao lòng ấm quá
Như từng hơi thở em
Sưởi ấm suốt con đường
Đêm đưa em đi về
Đường lắm xe lao nhanh
Riêng mình cứ tà tà
Có vội vàng gì đâu
Đêm đưa em đi về
Những hàng cây đứng lặng
Nhìn em khúc khích cười
Ước gì đường xa mãi
(Xa tít cuối chân mây)
Cho tay em nhiệm mầu
Sưởi ấm lòng nhau thôi

26.
Tiếng hát bay qua cơn mưa mùa đông, ta ngồi đợi chờ em chiều vắng
Nhớ hôm đưa em về trời đêm sương nhẹ, mình nắm tay em nâng niu từng ngón măng non và em lặng yên để ngỏ xuân thì.
Lòng nhẹ tênh lâng lâng hơi ấm.Không rượu say mà ngây ngất men tình. Không rượu say mà như gió lộng. Chắp cánh linh hồn bay bỗng trời cao
Tiếng hát bay qua chiều nay ngồi nhớ, ôi nhớ em nhẹ nhàng đánh thức giấc ngủ đông. Buông lơi tim mình bay theo gió lạ. Chợt rùng mình xao động suối trong veo
Em trong veo cho ta tắm mát. Cho cây khô tìm lại thuở xanh mơn xưa
Xin cảm ơn đời đường về se lạnh, ta có em phép lạ sưởi ấm đêm đông...

27.
Ô hay phiền muộn hồng trần
Mà sao ai đó vẫn bâng quơ đời
Vẫn khoe áo lộng đùa chơi
Lụa là e ấp vẽ vời phù hoa
Ôm thân ngọc nữ ta-bà
Ngày đêm thao thức trăng già trăng non
Nào hay muôn sự tánh-không
Bên này tục lụy qua sông suối nguồn
Dòng đời như ngọn gió tuôn
Gió bay theo gió ta buông theo dòng

28.
Má thơm thuở ấy xa rồi
Giờ đây ngồi nhớ nhớ hoài mãi thôi
Dòng đời bèo dạt mây trôi
Biết ai còn nhớ mắt môi mơ màng

Nhớ ai tựa ghế ngồi cười
Má thơm sen thắm mắt ngời ngọc châu
Nhớ ai ai nhớ nhớ ai
Ngày vui qua vội dáng xưa đâu rồi?!

29.
Đẹp quá đi thôi thời thơ mộng
Ngọt ngào... sưởi ấm trái tim khô
Biết tình cao xa... xa tầm tay với
Mà sao lòng mãi vấn vương hoài
Vấn vương đành chỉ vấn vương thôi
Xưa ghế em ngồi từng bừng cười nói
Lòng suối hân hoan rộn rã reo vui
Giờ là hoang vu vườn xưa khô hạn
Giờ là cô liêu ôm bóng địa đàng

30.
Ta ngu ngơ giữa thăng trầm thiên địa
Tiếng hò reo nhân loại vỡ òa đau
Chuông trên cao rung ngân chiều tháp đổ
Lồng lộng gió tuông buốt tiếng đàn khô


Và rừng lá thu bay gào đêm lạnh
Những cơn mưa dông cuồng nộ trời xanh
Ta nằm co ro ôm ta bóng tối
Ôm tiếng đàn bầu da diết khôn nguôi

Đời chợt đến chợt đi như chiêm bao
Buồn vui chênh vênh như gió thoảng mưa rào
Đôi khi mộng mị cứ nghe như thật
Như tình yêu nóng lạnh biết đâu lần

Một chút mưa thu hoang vu chiều vắng
Một chút nắng vàng sau giấc mưa tan
Một chút heo may vờn lay biển lặng
Một chút bình minh gợi nhớ trăng tà

31.
Tôi về đây chiều nghiêng nắng Huế
Nhẹ bước đường xưa áo lộng tan trường
Hai hàng cây một thời thơ dại
Vụng về xe đạp... theo nón nghiêng che
Bất kể nắng mưa trưa chiều tan học
Lặng lẽ đi về rộn trái tim non
Giờ là khói sương bay theo năm tháng
Phủ lấy tóc xanh đã tự bao giờ
Ôi thời gian vô tình quá đỗi
Sao cam lòng mang nắng mưa đi
Mang thuở hoa niên bâng khuâng tím Huế
Để lại tôi đây thầm bước đi tìm

32.
Đại nội sáng nay nắng nhòa sương nhạt
Vách cổ tường xưa lặng lẽ rêu thâm
Ta bên Huế bên Tứ-phương Vô-sự
Ngồi lầu cao nghe bước lạnh vương triều

Bao năm tháng bay qua sương khói
Đã trôi theo mưa nắng cuộc đời
Mà sao lòng mãi như tên du thực
Nhớ mái nhà xưa từ thuở trăng non
Nhớ mắt mẹ ngồi chờ con tan học
Nhớ cha trưa hè đội nắng hái rau...

Ôi hoa niên ấy ngày xưa ngày xửa
Lồng lộng bay qua dâu bể trần ai
Giờ ngồi lại giữa hoang vu thành cổ
Nghe thời gian phủ bóng trăng tà
Nghe tứ-phương tang... tình... cung oán
Nhìn lại mình mây trắng điểm, nào hay


33.
Chiều bên sông đất trời mênh mông. Những chuyến đò xuôi theo gió lộng.
Cuối cồn Dã viên bầy chim lêu lổng, tung cánh đùa vui theo vạt nắng trôi dòng.
Chiều bên sông ngày ngơ ngẩn lặng. Sóng vỗ đau bờ hàng lau bâng khuâng.
Lá lao xao khua động bóng chiều, nhìn hoàng hôn buông tay ngồi mơ trăng về.
Chiều bên tôi, tôi lắng nghe tôi. Nghe dòng sông từ con suối nhỏ, suối tung tăng qua thác qua ghềnh, dập dìu trăng non trăng tròn trăng khuyết. Cuối bước đường xa suối nhè nhẹ theo sông.
Chiều bên tôi nghe sông nhớ suối, nhớ cơn mưa lũ da diết đàn bầu, nhớ dương cầm reo tưng bừng nắng mới... Nhớ một đời người mưa nắng khôn nguôi.
Rồi mai kia sông về biển rộng, biển hóa thân theo mây tan giữa thinh không.
Biết còn ai nhìn mưa theo suối.
Biết còn ai nhớ chuyện viễn vông.

34.
Huế bay qua lầu cao thành cổ.
Ôm giấc mơ phai phiêu lãng điện đài.
Những hàng cây con đường phượng vĩ.
Áo trắng một thời lộng lẫy thơ ca.

Huế chơi vơi phồn hoa hữu ngạn.
Phố thênh thang phố rộng tưng bừng.
Những dòng xe ngược xuôi hối hả.
Xiêm y thời thượng khép dấu mùa xưa.

Huế hôm qua, Huế bây giờ vẫn thế.
Dòng Hương xanh, xanh thẳm những điệu hò.
Huế ngày mai con đường xa lắm.
Tà áo xưa rồi biết về đâu.

Huế bâng khuâng bên cồn Vĩ dạ.
Những búp ngô xanh nhớ thuở trăng rằm.
Chén chè thơm còn ươm mùi sữa.
Ngọt lịm bắp non tan giữa xuân thì.

Ôi Huế trong tôi sao êm đềm quá.
Giờ đã sương pha mà ngỡ còn thơ.
Dẫu Huế giờ đây không còn tím Huế.
Huế mãi hoa xoan khép kín riêng thôi.

35.
Và đêm nay nơi thiên đường mộng ảo, những nụ hôn lay động tiếng suối reo.
Ai đâu ngờ trong trái tim sâu thẳm là không gian bất tận và thời gian vô cùng
Chính tình yêu là suối nguồn bí hiểm mở lối thênh thang vào chân trời lộng lẫy tự do. Và hạnh phúc nhảy múa cùng khổ đau, quay cuồng theo nhịp điệu luân vũ
khát khao vĩnh hằng
Ôi dòng đời mãi hoài hò hẹn, nay đục mai trong... bờ mong bến đợi
Rồi nước xuôi dòng lặng lẽ ra đi. Đi về đâu giữa trùng trùng chia ly và hội ngộ, giữa không gian bất tận và thời gian vô cùng
Đời là thế như hoa nở hoa tàn, như tình yêu lung linh màu phép thuật
Nên hãy sống như chưa từng được sống
Và hãy yêu như chưa từng được yêu

36.
Cánh cửa ngày thu rồi khép lại. Và bước chân em rồi cũng hoa râm. Chuông trên
cao chợt rơi vang lối nhỏ. Rơi ngại ngần lên phố ngồi co. Em đi đâu mà tay bồng
tay bế. Bồng nắng thu phai và bế lá thu đau. Bồng áo thu bay và bế tóc thu khô. Ta nhìn theo một ngày thu hấp hối. Những ngọn đèn vàng dấu mặt gìa nua. Những hàng cây xô nghiêng bóng tối. Xô lối em về lạnh bước sang đông. Ta nhìn ta mịt mùng sương khói. Lòng thu rơi từng phiến băng ngầm. Băng tan theo gịot máu chảy quanh.

37.
Mộng có bay vèo cơn gió thoảng. Cứ để mộng đi có hề chi. Như cuộc tình tung
tăng con suối chảy. Cứ để suối đi cho thỏa lòng. Mai sau có ai ngồi trong nắng.
Ngắm cánh hoa rơi... rơi nhẹ nhàng. Đường xa thẳm núi cao vờn mây trắng. Ta
bước hoài vạn kiếp biết về đâu. Thôi cố quên đi ngày mai nguyệt tận. Vì tóc em
nằm trên áo em bay. Tóc em nằm bờ vai yên ngủ. Aó em bay rộn rã đường về.
Ta khép lại một ngày thu muộn. Nhìn lá rơi nghe đêm tối ngồi chờ trăng lên.
Vội vã ta về theo nắng muộn. Nắng thầm lặng đi xuống vực sâu. Như cuộc tình thơ ngây bay khắp mộng. Cứ để nắng đi theo bước về. Mai đây có em ngồi đâu đó.
Ngắm nắng đi qua thăm nụ hồng. Thì đêm tối có u hoài mây trắng. Năm tháng này
mộng huyễn có hề chi.

38.
Một sớm về nghe mùa gió lộng. Con chim bỏ rừng ra biển chơi trăng. Biển lên cao
và trăng lăn theo sóng. Biển lên cao và trăng phiêu lãng dương cầm.
Chim tung tăng giữa biển và trăng. Đôi cánh mong manh bông đùa theo biển. Đôi
cánh nhu mì nhè nhẹ lướt bên trăng.
Một sớm về nghe ta mê ngủ. Nghe tiếng chim non đùa hát ngoài hiên.
Reo vang chuông gió ngân nga gió.
Bềnh bồng giao hưởng bềnh bồng sớm mai tinh khôi.
Ta nghe đời đôi khi như hương đồng gió nội.
Bay thênh thang trong nắng hồn nhiên.

39.
...Tan trường tựa cổng ban trưa
Nhìn em đứng đợi mẹ đưa em về
Vui sao những lúc thấy xe
Vội vàng em bước môi e thẹn cười
Mắt em như đóa hoa tươi
Lướt nhìn như thể nhắn lời... về thôi
Chờ nhau từ thuở trăng non
Giờ đây em đã trăng tròn mãn khai
Người ơi còn nhớ những ngày
Môi xinh hé nụ em ngây thơ cười...
Ôi sao nhớ mãi cổng trường
Có em thắp nắng cho tương tư hoài

40.
Đã mấy ngày không gặp nhau
Mỏi mòn mong ngóng lá đau úa nằm
Thương em từ thuở tan tằm
Bạn bè đứa vội, đứa hăm hở về
Riêng mình em đứng bên hè
Cổng trường em tựa lưng che tóc dài
Nhìn em dáng ngọc vóc ngà
Say mê anh ngắm trên ba năm rồi
Ba năm tan học bồi hồi
Lúc ngơ ngẩn đứng lúc đi mơ mòng
Giờ thì em đã trải lòng
Cho ta ôm mộng ngủ trong tim người
Ba năm lặng lẽ đón chờ
Nay hoa hé nụ... hết ngờ chiêm bao.

41.
Trưa nay tan học ra về
Tung tăng áo lụa trắng tà tinh khôi
Ôi sao xinh quá đi thôi
Ngại ngùng em bước... nhẹ trôi bước thầm

42.
Ta về đây lòng bâng khuâng chiều Đại nội. Chiều mênh mang u trầm, bước chân
xưa lạnh bóng, khua xót xa lòng. Ta về đây chiều liêu xiêu bên cổ thành. Chiều rơi nhanh như một thời chợt hóa liêu trai.
Ôi điện đài cung nữ rộn bước vui. Ôi hoa viên gót hài tỏa ngát hương trầm.
Giờ là phế tích ngủ yên. Giờ là nỗi niềm ai hiu hắt lá rơi thầm.
Ta ngồi đây từ thâm cung giấc mộng dài, là dư âm xưa sương khói trần ai.
Thôi còn đây lòng chuông ngân da diết khúc Nam Ai, chuông theo sông dập dìu
mái đẩy chua xót khúc Nam Bình...Và mang theo cả một thời Đại nội phồn hoa,
nay chỉ... phù vân thôi.

43.
Có những nỗi niềm riêng khoát áo trầm hương. Nhẹ nhàng hóa thân cùng rừng
mây theo gió thảnh thơi đùa. Em từ độ lá thu hoang mang ngồi chờ ngày nguyện
thánh. Ngồi chờ hoa đăng về. Hoa đăng rụng đầy bến trăng tà. Ta nghe buốt giá
trên thân nhựa trầm. Từng bờ rêu thâm ngàn năm đau vạn ngày oan khiên. Ôi có
bao giờ là hoa vô ưu ngồi cười. Xin chút bao dung trên dấu lưu đày. Xin chút ăn
năn cho ngày nằm xuống. Vì mai đây bao thăng trầm mộng mỵ, cũng tàn phai theo bóng phù hoa. Và gió thời gian sẽ mang theo những khổ đau, những hạnh phúc... về với hư không.

44.
Rồi mặt trời rơi theo vực thẳm. Rồi bóng đêm tan giữa chiêm bao. Còn lại ánh
trăng bên vườn cỏ dại. Ngồi phơi tóc chờ gío đi qua. Còn lại ta bên đồi trăng úa.
Nằm nghe im lặng vỗ cánh bay vòng. Ôi con chim phiêu bạt mang theo trái tim thơ
ngây lao vào biển rộng. Chim lao đi như lời nguyện vỗ về bóng tối. Như sao băng
thắp vội lối mòn ngủ quên. Thôi thì trăng cứ lặng lẽ nằm yên sau núi. Và ta cứ lặng lẽ nghe cánh vạc đêm vỗ lạnh hơi sương. Vì bản thân người là tiếng cùm khua trong ngục lạnh thời gian.

45.
Nhân loại bước đi chập chùng hóa kiếp. Vô lượng bàn chân nối tiếp bàn chân.
Bước tiến hóa dẫu triệu lần lột xác, nỗi buồn vui vẫn như thuở nao. Như từ thuở ... hồng hoang. Ngước mắt nhìn trời, trời càng xa thẳm. Quay lại nhìn mình chẳng thấy mình đâu. Đứng giữa đời vực đời không đáy. Chạm thời gian nghe lạnh buốt hư vô. Ôi buốt qúa linh hồn...

46.
Cánh nhạn bay, bay vèo qua núi biếc. Mang theo tiếng chuông thả giữa sương mù.
Ta còn lại một rừng mây trắng . Hiu hắt bên lòng cánh nhạn bay bay. Cánh nhạn
bay cuối trời khép lại. Mây hững hờ theo gió nhẹ đưa. Cánh nhạn bay e là đã
muộn. Ta nơi này thắp nến soi trăng. Em phương nao có nghe chuông đổ. Chuông ngân theo tiếng nhạn tan chiều. Ngàn thông reo giữa núi đồi nghiêng. Cánh nhạn bay heo hút cuối trời. Em nơi đâu giữa đời khô nắng. Núi lạnh đồi sương thương nhớ tiếng cười.

47.
Ngày vui đã tắt. Và nụ cười cũng đã ra đi. Trên cao bầu trời vẫn xanh lồng lộng. Và nắng vẫn ửng hồng bên khu vườn hoa đào. Có hề chi những đầy vơi vui buồn. Những nông sâu của chia ly và hội ngộ. Tất cả chỉ là lẽ biến dịch khôn nguôi của dòng đời mãi tuôn chảy khôn cùng. Em có bao giờ ngồi hát dưới trăng. Để nghe lòng suối reo trăng thu muộn. Em có bao giờ gửi gió theo mưa. Để nghe phố xưa rộn cánh diều bay. Đâu còn ai. Không còn ai mở toang gío lòng. Mang con tim thả giữa mênh mông. Cho tình yêu đến với tình yêu chan hòa.

48.
Đôi mắt ấy biển xa vời vợi. Nhìn về đâu sóng vỗ xa khơi. Nhìn về đâu chân trời
viễn mộng. Ai tìm ai giữa bến vô thường. Ai tìm ai trong gió bâng khuâng. Ai tìm ai trong sương mơ mòng. Ai tìm ai trong biển lao xao. Ai tìm ai trong nhang khói buồn. Hoa sen thắm giờ đây đã xa rồi, đã theo mây trắng tan trong gió, lặng lẽ riêng ai tiếng thở dài. Ôi biết tìm đâu ngày xưa ấy, tà áo đẫm mưa thời ngông dại, ướt suốt đường về ngọt lịm môi hôn. Ôi ta... ôi mộng đời. Ôi a... ôi kiếp người

49.
Và cỏ lạnh ngồi ôm gío núi. Và trăng khuya tan giữa đồi sương. Ngày lặng lẽ về
theo cuối nẻo. Như dòng sông về với biển xa. Ta đứng lặng dang đôi tay mỏng.
Nghe trên vai nặng gío mùa đông. Nghe bàn chân chênh vênh bước nhỏ. Những
bước đi thầm lặng khô bóng dài. Đêm đầy sao giữa bầu trời rộng. Như mắt ta lạc
giữa hư không. Đêm đầy sao mà trời qúa lạnh. Như lòng người giữa chốn lao xao.
Dặm đường xa và bàn chân buốt lệ. Trăng trên vai ngả bóng ta đi. Trăng trên vai từ xa xưa lắm. Vẫn thơ ngây soi bóng ta về.

50.
Tôi băng qua đèo. Nhìn cơn mưa rào. Lao nhanh xuống vực. Tôi băng qua đèo.
Sau cơn mưa chiều. Giữa núi rừng im. Từng đàn mây lang thang qua từng con dốc.
Từng thoáng mù sương nhẹ lướt lên mỗi khúc quanh co. Nhìn lên trời cao. Trời
toàn mây trắng. Nhìn xuống vực sâu. Vực toàn mây trắng. Nhìn trước nhìn sau.
Chỉ toàn mây trắng. Mây trắng rong chơi. Tôi chênh vênh giữa rừng mây trắng.
Mây trắng đang khỏa tóc nô đùa. Và lòng như tà áo mới tung tăng qua cầu. Đôi khi giữa cuộc đời quay cuồng bão tố. Chợt thấy lòng nhẹ tênh như mây trắng chiều nay. Mây trắng giữa đèo hoang vu.

TÔN THẤT HUYẾN


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.