Apr 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Đời Chỉ Đẹp Những Khi Còn Dang Dở / Thời Gian
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:56:11 PM, Jul 11, 2023 * Số lần xem: 212
Hình ảnh
#1

 

              
 
Đời Chỉ Đẹp Những Khi Còn Dang Dở
 

Nóng bừng bừng hôm qua.  Hôm nay chắc cũng vậy?  Chưa có tin rừng cháy.  Đừng cháy nha rừng ơi...

Nói với rừng bằng lời của người yêu rừng nhất!  Cũng là của ong mật, nó chuyên cần, dễ thương!

Tôi biết tôi tầm thường, ai cấm mình mơ mộng?  Tôi muốn rừng che bóng cho đời của muôn loài...

Trời đất vãn có thời:  thời mưa và thời nắng.  Xin đừng nắng nhiều lắm, xin đừng mưa lê thê...

Tam Cương:  Trời - Đất - Người đề huề,  xưa nay đều mong thế.  Trời mưa, trời sa lệ, có vui vẻ gì đâu?  

Đất, nắng quá, bạc màu chỉ phơi bày đau
khổ!  Con người đều chịu khó, cái khó nên con người.  

Ai muốn có đổi đời là người tâm không có...Phật đã nói như hứa là "Mình nói không sai!".

Chúa cũng vậy, từng ngày, in đầy trong Kinh Thánh!  Hôm nay nóng, đừng lạnh!  Xin nhé, một chút thôi!


*
Nụ hôn nở trên môi, người yêu người tha thiết!  Đừng có nữa ly biệt!  Đừng có nha tang thương...

Thơ tôi chơm chớm buồn.  Nắng quá, cay con mắt?  Nói thêm là Sự Thật!  Nói thêm, buồn, thôi ngưng...

Coi như mới nửa chừng..."Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở..." (*).  Thơ Hồ Dzếnh chớ bộ.  Không phải là thơ tôi...



Trần Vấn Lệ

(*) Nhà Thơ Hồ Dzếnh tập kết ra Bắc năm 1954, sau Hiệp Định Genève.  Ông trở vào Nam thăm Sài Gòn sau Dải Phóng có tên mới là Hồ Chí Minh.  Ông cho biết người miền Nam đọc sai thơ của ông, không đắn đo nghĩa của chữ Đời và chữ Tình nên đã đọc lộn ngược. Ông sửa lại và chép trọn bài Ngập Ngừng.  Hai câu cốt lõi của bài đó:  "Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở, Tình mất vui khi đã vẹn câu thề!".  Tài liệu này có trên một tờ báo Xuân trong nước, tôi quên tên tờ báo và nghĩ không mình tôi đọc nên chẳng cất giữ.


*****

Thời Gian


Thời gian như áo quần mỗi ngày phải một mới...nhưng xem kìa xã hội đâu có thấy thời gian!

Mở báo thấy than van:  nước ngập khi mưa xuống!  Rồi nhìn ra đồng ruộng:  mấy con sếu không về!

Hoa nở giữa tư bề một căn phòng máy lạnh. Nắng quá, thợ đi tránh vào chỗ có bóng râm...

Nhà Thờ chuông vẫn ngân những tiếng buồn lạc lõng.  Nhà Chùa mõ vẫn vọng những hồi Kinh rạc rời...

Thời gian không lên ngôi một mặt trời mát mẻ!  Không hề có chuyện thế...bởi mặt trời độc quyền...

Thương quá quá những đêm gió lên thềm, mát mát.  Đứa bé úp cả mặt vào ngực Mẹ ngủ yên...


*
Nguyễn Y Vân... vẫn y nguyên.  Bất động!  Đời không có sự sống bởi thời gian ngừng trôi!

Nói như Nguyễn Du thôi:  "Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!".  Nguyễn Du nói hồi năm một tám hai mươi, Trời ạ! (*)

Thời gian là chiếc lá...phơi lòng những vết nhăn!  Thấy ở những nghĩa trang những tấm bia mờ nhạt...

Ôi Thời Gian Vụn Nát Biết Bao Nhiêu Tàn Y!



Trần Vấn Lệ


(*) Nguyễn Du, tác giả cuốn truyện Đoạn Trường Tân Thanh, mất năm 1820, ông là người ngồi một chỗ thấy ba ngàn cõi, thốt một lời muôn ngàn năm ngẩn ngơ!  Năm nay, 2023...cảnh đời thay đổi dù xảy ra chớp mắt nhưng hiển hiện quá lâu dài!  ...


 

  

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.