Nov 24, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Đường Khổ Anh Đi Mới Nửa Chừng..!!
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 11:58:48 AM, Jan 24, 2011 * Số lần xem: 1866
Hình ảnh
#1

 

* Xót xa tưởng niệm Đoàn văn Xường, và...

 

Đồi núi chập chùng mút mắt trông

Ngu ngơ khốn khổ lũ chim lồng

Dăm ba đồng cảnh lai rai chết

Lả tả... lá rơi rừng mủi lòng..!!

 

Ví biết đời ra nông nổi nầy

Thà nơi trận địa được tan thây

Thịt xương vung vãi ươm màu đất

Hồn phách chan hòa với cỏ cây

 

Mạt lộ khóc anh hùng tử lộ

Từng xem cái chết tựa hoa hồng

Núi sông bồi đắp lòng hăm hở

Thương Dã Tràng xe cát biển Đông..!!

 

Thân gầy lá úa chừ nằm đây

Hiu quạnh tứ bề núi bủa vây

Đêm lạnh sao khuya soi mộ lạnh

Trời Nam thân quyến nào ai hay..!!

 

Gió hú mưa buồn suối thở than

Một manh chiếu rách bó thân tàn

Hỡi ơi chiến sĩ thành tù sĩ

Tù sĩ cam đành cảnh chết oan..!!

 

Đồi cát đìu hiu dăm nấm mộ

Chẳng ai chăm sóc hoặc tìm thăm

Tù nhân qua lại thầm than thở

Xót bạn, lo mình cũng... tối tăm..!!

 

Bắt Cô Trói Cột giọng thê lương

Chim của rừng xanh lắng đoạn trường

Thương tiêc hùm thiêng nhiều hệ lụy

Xót đời binh bại ngập tai ương..!!

 

Lìa Nam vào độ mùa trăng úa

Lặng lẽ âm thầm những bóng ma

Súng chĩa lưỡi lê ghìm tủa tủa

Cai tù hai phía bấm đèn pha

 

Thăm thẳm đêm đen áp xuống tàu

Tàu hàng hầm rộng sàn trên cao

Mấy trăm lúc nhúc tù dơ dáy

Chẳng thấy ánh đèn chẳng thấy sao

 

Lênh đênh trên biển những đêm ngày

Miền Bắc đến rồi thê thảm thay

Tàu hỏa chèn nhau lên xó núi

Chênh vênh vách đá ngút ngàn cây

 

Đốn tre đẵn gỗ tận truông rừng

Ì ạch khiêng về dựng lán lun

Ta lại rào ta hằng mấy lớp

Nứa vầu kèm cập chắc vô cùng

 

Phá rừng  cuốc đất đắp giòng khoai

Trồng bắp, đậu xanh... ngày tiếp ngày

Trời nắng chang chang người hốc hác

Thân hình gầy rạc gió nghiêng lay

 

Heo may lành lạnh lá Thu rơi

Việt Bắc thương mây tận cuối trời

Cá chậu bâng khuâng dòng nước cũ

Miền Nam nỗi nhớ thuở nào vơi..!!

 

Ăn uống rặc ròng khoai với sắn

Vài thìa nước muối chắm cằm hơi

Đêm Đông gậm nhấm niềm cay đắng

Lạnh thấu tủy xương lạnh thấu trời

 

Sương trắng rừng sâu đáp mái đầu

Mồ hôi nhễ nhại đọng bờ râu

Một bầy lếch thếch như hành khấc

Chầm đấp trên lưng áo dãi dầu

 

Đau ốm chẳng hề có thuốc thang

Xuyên Tâm Liên mấy thứ làng nhàng

Rùa leo lên dốc qua ngày tháng

Lây lất dật dờ lắm chết oan..!!

 

Đói quá có người ăn củ lạ

Tưởng rằng đỡ dạ đếm ngày qua

Ngờ đâu ngộ độc thân tàn tạ

Hấp hối trong cơn nhớ mái nhà..!!

 

Trốn trại rủ nhau chuyện vượt rừng

Chim lồng trời rộng mắt rưng rưng

Hỡi ôi sập bẫy...ra thiên cổ

Đường khổ anh đi mới nửa chừng..!!

 

Nguyện những hồn oan nương gió mây

Về Nam cố lý để xum vầy

Hỡi ơi chiến địa sao không chết

Hùm lại sa cơ ở chốn nầy..!!

 

Mạt lộ khóc anh hùng tử lộ

Chiến bào nón sắt dẹt giầy sô

Xông pha trận mạc như đi chợ

Chết dấp... nằm đây hận xuống mồ..!!

 

Lơ lửng mây trôi hồn tử sĩ

Ngàn năm u uất dễ gì nguôi

Cố hương diệu vợi đường thiên lý

Biền biệt người thân... núi ngậm ngùi..!!

 

Vẫn biết rằng sinh ký tử qui

Thương người côi cúc buổi ra đi

Âm thầm chiếc lá khô rơi rụng

Nấm mộ bơ vơ thảm cực kỳ..!!

 

Cõi thế gập ghềnh bước nhục vinh

Buị trần giũ sạch kiếp phù sinh

Nguyện cầu an lạc nơi tiên giới

U, hiển còn nhau một chút tình..!!

 

                       NGUYỄN MINH THANH

 

Bắt Cô Trói Cột: Họ cu cu, lớn hơn chim cu một chút, mắt đen, viền mắt lục xám, mỏ đen nâu, lưng nâu; ngực, bụng xám trắng có vằn đen, chân vàng, đuôi dài. Tiếng kêu vang dội u oán cả khu rừng. Chúng ở vùng cao Việt Bắc: Lào Cai, Hoàng Liên Sơn...

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.