Apr 19, 2024

Thơ tân hình thức

sáu/tám- giữa bình minh đang lên. & thứ ba cô liêu
Vương Ngọc Minh * đăng lúc 05:27:55 PM, Apr 15, 2023 * Số lần xem: 537
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4

 

 *    Ni
            
tranh 2014 - sơn dầu trên bố.

 


sáu/tám - giữa bình minh đang lên.

tạ tình ta nén nhang linh
canh cô mồ quả ém-rình/thực ra
sau tơ tóc rối ta bà
buộc du di nhường nốt ma chỗ nằm
hớp không đủ một mùa rằm
trăng hoa-ối-coi kể thầm lặng trôi
về giữa đường chỉ mình tôi
bưng cổ dọ chỗ lở/bồi-nông sâu
cửa sông tiền đường/máu đầu
còn bê bết-người ở đâu đổ vào
máu mê-son phấn nhôn nhao
mặt đồ rộ tuyền sắc màu huyết tương
và thấy tôi như còn đương
nhai chữ thánh hiền mồm ương dở gào
thực-nom chả còn lòng nào
mà yêu nước thương nòi sao rõ ràng(!)
đặt lên bệ thờ lớp lang
cốt nhục-thịt-người cũ càng hết trơn
đoạn giũ sạch các cớ cơn
nhắm sau/trước-cỡi truồng mơn tội tình..
..
vương ngọc minh.
             
 
                      
 


thứ ba cô liêu.

tính trưa đi mua con gà mĩ
dẫu đường/đất-ngó kĩ chỉ mồ
mả-và sương giá sững cồ
tôi đi bất chấp hầm hố mồ mả..
ối-giờ giấc sáng sớm chớt nhã
cứ xế trưa lại thả lợn lòng
lên gò mối tưởng tượng tròng
lềnh khênh thòng lọng đánh bóng tên tuổi
tiếng kêu đau thốn vẫn theo đuổi
ngang cổ lưỡi hái buổi trợn trừng
hai mắt trắng dã dửng dưng
xăng xái tiễn vong tôi khứng mê muội
mặc mơ mòng tầm ruồng chết đuối
lạ một điều cứ cúi chạy vòng
giữa một bên nguyên khoảnh lòng
trống trải-một bên lóng nhóng sự cố(!)
con đường xuống hư vô nhăng nhố

tay dắt ngựa-tay thố oản xôi
băng ngang một kiếp đời-ôi
canh cô mồ quả bức bối quá thể
không cần ý tứ đầu đuôi kể
chữ thánh hiền hiện bể trần truồng
người ngược người xuôi luồn tuôn
cậu chó về quê nói muốn xả láng
bất kì lúc nào tôi quýnh quáng
cũng nhỡ nhàng cáng đáng đằng đầu
cầm chuôi dao dí mối sầu
kéo gan ruột đòi thẩm thấu các cái(!)
ù ù cạc cạc chuyện sống mái
hễ hết ru rú gáy ngoác mồm
(đã ba đời còn chực chồm
vô lề phải hốt tàn đóm) ăn mảnh
đất đai vàng mã đội kiêu hãnh
các đồng chí gái chảnh trong/ngoài
chất đống của nải hoang hoài
oan khuất cho đến khi ngoáy chỏng gọng
không chút ngờ vực từ chân mống
cặp lư vỡ miệng cống nhị trùng(!)

không lúc nào rời khỏi mùng
lũ con gái nằm giường lún chan chứa
chả có chi phải buộc thề/hứa
tựu chung-ờ-các lứa xâm xoàng
thì rồi thân cũng chẳng còn
bồng bế ư(!) chỉ khiến choáng tám hướng
kìa đườm dãi chả khác ám chướng
quây lấy đám tá-tướng so bì
cỡ tôi-thời có sá gì
chỉ như ngựa què độc hí gọi thú.
..
vương ngọc minh.
tranh 2018.
sơn dầu trên bố.


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.