với không ý gì trong đầu.

tôi ngồi (thu lu) trong một góc
buổi sáng buổi chiều khóc thả ga
hiện đang để mắt ngó ma
ngay trên tiếng thở dài và ánh mắt
sự áo não (cùng lúc se thắt
khiến chính mình phải cắt mặt mày
làm bốn phần cực dông dài
người mục ruỗng!) hai trái tai mọc cánh
bây giờ điều còn nhớ - thể tánh
chung quanh bao bọc chánh đạo- cười
may - còn nguyên trạng hình người
đứng nói nói(!) nom giả ngươi hết biết  
sóng ở lòng lao xao phát tiết
tất thảy dường cấp thiết kể công
cốt muốn câu chuyện này (tròng!)
thơ lạ- đầu/ cuối mơ mòng phá cách
từ mây/ gió/ sóng biển (tiếng phách
tựu trung phải một nách kệ/ kinh
chỉ mối sầu!) được linh tinh
do bản chất vốn vô minh bất biến
rầu- khổ- đa đoan nhắm tận hiến
tự ngàn xưa làm tiếng rủi ro
ra vẻ buồn chán đắn đo
thực chả hiểu gì việc dò trật búa
đời cũng cho tôi thứ diêm dúa
thực vậy đêm đang úa dưới giường
ngoài trời vẫn chưa tỏ đường
hết thảy chảy êm tợ hương khói/ cúng
chú ý xem- có đúng đại chúng
tôi- một con người đúng thế không(!)
như vậy rồi lựa cảnh bồng
với chất giọng nông dân gồng thét lớn  
ai hát tình ca giống bắt trớn
niềm hưng phấn cong cớn rõ ràng
tính nhập hết vào niết bàn(!)
eo ôi- cạnh chiếc bóng làn chữ trắng!
..
vương ngọc minh.


chữ nói.

lúc tôi đập trống
chỉ bọn rùa nghe
khi cần thể thống
chỉ lũ cá mè
tôi quơ chổi múa
đám thấp cổ xem
đứng dộng cửa chùa
mày mặt cháy xém
tôi đuổi bắt bóng
cả họ ngồi hóng
don't make big deal
chả chầy cũng chóng..
chuyện tôi nằm dưới
duyên do mắc lưới
thiên hạ đổ hô..
cũng bởi rách rưới
che tai bịt mắt
từng chút se thắt
cõi lòng viễn phương
đi ngang về tắt
con cà con kê
rộng họng giật giọng
ví quê là khế
phường tuồng lật lọng
dí chết bầy kiến
cuộc đất nứt toác
hổng chân tận hiến
buộc để mồm ngoác.
..
vương ngọc minh.