Quê tôi nằm trông ra biển
Sóng vỗ ngàn năm khúc điệu u buồn
Bao đời xương thịt máu tuôn
Trải đỏ rừng sâu, sông nguồn núi thẳm
Đời mẹ Việt chân mòn thảm
Mắt lệ trông chồng, tay ẵm con thơ
Gió đồi non thổi bơ phờ
Hóa đá Vọng Phu, đợi người trấn ải
Trống quân reo, cờ phất mãi
Đuổi giặc bắc phương dựng lại non sông
Sử xanh, bia miệng thơm nồng
Bặch Đằng, Đống Đa, máu hồng thắm đỏ
Chí lớn tài cao vò võ
Quốc biến, Gia nguy, lớn nhỏ bảng danh
Diên Hồng muôn thuở thắm xanh
Muôn dân ghi dạ, bia vàng đá tạc
Quê tôi đó đầy khổ nạn
Tổ Quốc khăn tang, Gia mạt triền miên
Chồng con ngọc thốt mẹ hiền
Bể dâu Mẹ vuốt ưu phiền ly tan !
Vivi
Norway 2000