Oct 02, 2022

Tùy bút - Bút ký

Nói chuyện với cháu nội - Còn Mỹ thì sao?
Hoàng Long Hải * đăng lúc 12:12:45 PM, Jan 06, 2022 * Số lần xem: 257
Hình ảnh
#1

 

Nói chuyện với cháu nội

Còn Mỹ thì sao?


Bài 18





    Cháu nội nói:
    -“Ông nội nói về Trung Quốc, cháu thấy buồn cười!
    -“Cười sao? Tôi hỏi.
    -“Người ta nói nhiều về Tầu như thế nào đó. Riêng ông nội thì ông nội suy phân tích, suy diễn hay có, dở có, không ngó lại phận mình. Với Mỹ, vụ ngày 6 tháng 1/2021 thì ông nội nghĩ sao?
    -“Thì nước Mỹ tan hoang chớ sao. Chúng ta, chúng ta đây là nói chung, không trừ một ai, vừa vượt qua một cái tai họa khủng khiếp “mà không ai biết cả.”
    -“Ông nội nói đùa?
    -“Đùa cũng có mà thật cũng có. Hàn Mặc Tử nói “chàng ơi chàng, sự lạ đêm qua, Mùa xuân đến mà không ai biết cả.” Mình thì có thể đùa “Ngày sáu vừa qua, Mỹ gần chết mà không ai biết cả.”
    -“Chết vì ngu? Ông nội?
    -“Ngu thì không hẳn là ngu, nhưng “chủ quan”.
    -“Chủ quan cũng là một “dạng” của ngu đó ông nội ạ. Cái tai họa nước Tàu bây giờ là cái chủ quan của Kissinger hồi đó ông nội ạ.
    -“Ai nói với cháu như thế?
    -“Mấy ông thầy dạy cháu đấy.
    -“Điều đó không sai. Bây giờ người Mỹ vẫn chủ quan về sức mạnh của mình. Họ đang ngồi trên thuyền mà không biết thuyền sắp gặp thác.
    -“Còn như hôm đó? Nếu hôm đó người ta treo cổ Mike Pence được, giết Pelocy được, những ai chống lại họ đều bị “vô hiệu hóa” hết… thì sao?”
    -“Là cuộc  “đảo chánh dân sự” thành công, một “hội đồng cách mạng” hay “cải cách” hay gì đó thành hình. Mỹ có lãnh đạo mới, thay đổi hiến pháp, có chủ tịch hay tổng thống mới, là Trump hay người của Trump,… là coi như nước Mỹ xong đời: nổi dậy, nội loạn, nội chiến… nhiều tiểu bang tách khỏi liên bang, tuyên bố độc lập. Tây Âu kinh hoàng, tuyệt vọng… Puttin, Tập vỗ tay reo cười… Tục ngữ gọi là “Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng”.
-“Liệu nước Mỹ có tan rã được không?
    -“Bây giờ thì không, nhưng tới lúc đó thì đươc. Loạn sứ quân mà. Lịch sử nước ta từng như thế, lịch sử Nhật Bản từng như thế, lịch sử Tàu từng như thế. Tại sao nước Mỹ lại không? Khi lịch sử cản bước những kẻ “anh hùng” thì “anh hùng” vượt lên trên. Bấy giờ thì thời thế tạo anh hùng. Thiếu gì người muốn làm người hùng. Nước Mỹ có dẹp được loạn cát cứ, sứ quân cũng phải tính bằng chục hay bằng trăm năm. Tàu “bất chiến tự nhiên thành”, ngoi lên đứng đầu thiên hạ.
    -“Như vậy, mấy người nổi loạn hôm đó tội to lắm.
    -“Tội gì? “Được làm vua, thua làm giặc.” Nếu hồi đó, ông Washington, ông Jefferson, ông Franklin… không thắng quân Anh. Bọn Anh treo cổ mấy “thằng giặc” ấy lên, thì lịch sử Mỹ đâu có như hôm nay, đâu có “cha già dân tộc”. Hôm nay, bọn Trump thua. Mai mốt, chúng làm lại, “thua keo nầy, bày keo khác”. Nếu thắng, chúng sẽ làm “anh hùng dân tộc”.
    -“Ông nội nói vậy, không có lịch sử?
    -“Có chứ. Lịch sử tính bằng hàng trăm, hàng ngàn năm. Ai chờ được cứ chờ. Gia Long tự cho là chính đạo, gọi Tây Sơn là Ngụy. Ai rửa cái nhục đó cho vua QuangTrung, dài bao lâu năm? Cộng Sản gọi ông nội là Ngụy, bọn chúng là chính nghĩa. Ai? bao lâu nữa, ai rửa nỗi nhục đó cho ông nội? Trump sẽ lên làm “vua”, sẽ bán nước, hại dân. Ai sẽ rửa cái nhục đó cho người Mỹ? Lịch sử không đơn giản bao giờ.
    -“Như bức tranh cô Ty vẽ cho ông nội. Dân tộc là “dòng nước”. Chính quyền là con thuyền giấy. Dòng nước cứ chảy, con thuyền giấy cứ trôi. Thuyền sẽ chìm, nước cứ đi. “Nước đi đi mãi không về cùng non.”
      -“Cháu lầm rồi. Vấn nạn nước Mỹ bây giờ không phải là con thuyền giấy. Trump là con thuyền giấy, nhưng động lực nâng Trump lên, đẩy Trump đi tới, Trump không chìm, không thể chìm, Trump không phải là thuyền giấy.
    -“Vậy thì nó là cái gì?
    -“Nó cũng là một dòng nước, nhưng là dòng nước đục. Nó như dòng nước của sông Thương vậy. Bên đục, bên trong. “Sông Thương nước chảy đôi dòng, bên trong bên đục nặng lòng quê hương.” Sông Thương là một con sông có thực, ở Lạng Sơn, Bắc Giang… ngoài Bắc Việt Nam. Sông Thương cũng có trong văn chương. Ca dao có nhiều câu viết về sông Thương. Chưa bao giờ sông Thương là niềm vui trong văn chương bình dân.
    -“Như vậy, theo ông nội, dân tộc Mỹ hiện giờ như dòng nước sông Thương?
    -“Thằng nầy thông minh.” Tôi khen “thằng” cháu nội.
    -“Cháu muốn biết ai đục, ai trong?”
    -“Rất khó phê phán. Nhưng dân Mỹ đang bị phân chia làm hai: Những người Mỹ trắng đến trước, và nay là con cháu họ. Thứ hai là…
    -“… là bọn đen, da màu, hispanic, bọn “xì”, bọn Mễ, bọn American Latino, bọn Pacific Islander, bọn Asian, bọn Indian,  - không phải bọn da đỏ vì da đỏ là thổ dân…Bọn “đến sau” nầy càng ngày càng đông, chiếm đa số dân Mỹ… Chính quyền thuộc đa số, bọn trắng sợ…
    -“Sao cháu gọi họ là bọn?
    -“Cháu muốn nhấn mạnh quan điểm của bọn trắng “hãnh tiến”, tức là bọn “Proud White”, bọn “White Supremacy”… Bọn chúng cho rằng lãnh thổ nầy, đất đai nầy, lâu đài, tàu bè, xe cộ nầy là công lao cha ông chúng làm nên, xây dựng nên, nên chúng được hưởng, không cho ai vô giành. Chúng nó hãnh tiến rất nhiều mặt, từ công trình xây dựng, tới ruộng nương, đường sá, tới chủng tộc, tài giỏi, thông minh… của chúng hết, cha ông chúng để lại hết, y như bọn “3K” ngày trước vậy.”
    -“Nói như vậy là nói không rồi. Công lao là của chung, đâu có riêng gì người nô lệ hay ông chủ nô lệ. Bình đẳng không chỉ ở màu da, mà chính là ở công lao. Trước 1975, khi ông nội “về miền Tây”, một ông chủ điền nói với ông nội, - nhân khi có mấy ông chủ điền muốn chống lại “Người Cày Có Ruộng” của ông Thiệu -: “Trước kia người ta bỏ quên tá điền, nay người ta cũng muốn bỏ rơi tá điền nữa sao?” Bên Mỹ nầy, bây giờ cũng vậy, cũng có người muốn lội ngược dòng lịch sử, muốn loại trừ người đen, người màu... Lịch sử đã khơi dòng, không cản lại được đâu.
    -“Nói như ông nội, vấn đề còn dai dẳng?
    -“Nó bắt đầu từ trước khi người Mỹ đến định cư ở đây.
    -“Nhưng mà, người Mỹ có gì đáng hãnh tiến đâu?
    -“Nói vậy là không rồi, là cực đoan, là extremist. Ông nội nói rồi, extremist thường là sai. Dân tộc Mỹ nầy, nước Mỹ nầy, có những cái đáng tự hào lắm chứ, nhưng nó không phải từ Proud White hay từ White Supremacy.
    -“Từ đâu?
    -“Từ dân tộc, từ cái tinh hoa của dân tộc…
    -“Ông nội nói nghe có vẽ tuyên truyền.
    -“Cháu cho là ông nội ngu hả? Ông nội không ngu. Ông nội tuyên truyền cháu là cháu biết ngay, cháu sẽ không nghe, cháu đánh giá ông nội thấp, là “cán bộ tuyên truyền Cộng Sản”. Thật ra, ông nội muốn giáo dục, là “đem cái tinh hoa của người trước mà truyền lại cho người đời sau.” Như thế mới hay. Cháu phải nhớ ông nội có mười năm cầm cục phấn đứng trên bục giảng mà.
    -“Cháu xin lỗi ông nội. Bây giờ cháu muốn biết người Mỹ có cái gì hay?
    -“Nói tới người Mỹ là nói tới di dân. Di dân là tổ tiên của người Mỹ. Suy cho cùng, di dân cũng là tổ tiên của nhân loại. Vậy thì, những người Mỹ di dân đầu tiên là người những người như thế nào?
    -“Bỏ qua chuyện ông Kha Luân Bố. Ông ta không phải là thực dân. Kết tội ông ta là ông tổ của “thực dân Mỹ” là sai. Ông ta là nhà thám hiểm, là người “mạo hiểm”, là “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. “Kẻ đóng tàu vào Bắc Cực, người vượt biển sang Mỹ Châu, đấu sức với ba đào, thi gan cùng sương tuyết, để tìm những đất mới, những báu lạ, mới có cái cảnh tượng ngày nay. “Mới có cái cảnh tượng ngày nay.” Vậy nhân loại nầy nên khen những nhà thám hiểm như Kha Luân Bố, như ông Nansen, nhớ ơn họ, chớ sao lại phê phán họ được. Còn như, sau khi “Thế kỷ Ánh Sáng” bùng lên mạnh mẽ rồi, nhân loại ý thức được thân phận mình, nhân loại đòi tự do, dân chủ. Người Châu Âu đứng lên đòi tự do: Tự do chính trị, tự do tôn giáo… đòi “độc lập khỏi giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã”. Rồi đến khi bị đàn áp, - đàn áp tôn giáo, đàn áp chính trị, - họ bèn “di dân” sang Tân Thế Giới, để bảo vệ nhân phẩm, niềm tin, tín ngưỡng… của mình. Hành trang của các di dân nầy, là cái tinh hoa của nhân loại. Rồi họ xây dựng đất nước mới: Nước Mỹ. Đó là ý nghĩa sâu xa của “Thanksgiving”, là “Spirits of America”, symbol của tiểu bang Massachusetts, là biểu tượng sao và sọc, là sự đứng lên, vươn cao của người Mỹ sau vụ 911, cái mà con cháu họ, hay nói rộng ra là người Mỹ nên tự hào.
    -“Đó là dân tộc Mỹ, về dân tộc, còn như về cá nhân?
    -“Đúng là “gốc” trọ trẹ, không bỏ được “chủ nghĩa cá nhân”.
    -“Người Mỹ họ cũng có cái tự hào về nguồn gốc gia tộc họ, như người Việt Nam, như người Huế vậy, như người ta phục về ông John McCain vậy.
    -“Về gia tộc ông ta. Ba đời làm tướng hải quân, ông ta không thể hèn được, ông nội à.
    -“Cháu thử kể vài người nữa…
    -“Theo lịch sử thế giới, người ta làm vua, làm chủ tịch, làm tổng thống để có cơ hội làm giàu. Ở Mỹ thì ngược lại. Người muốn làm tổng thống để làm giàu, để có tiền trả nợ, là nước Mỹ đến hồi “mạt rệp” rồi. Thành ra, chỉ ở nước Mỹ mới có nhiều “anh” khi rời cái ghế tổng thống thì nghèo xác xơ. Nói chi xa, gần đây thôi. Truman, sau khi thôi làm tổng thống năm 1953, trở thành nghèo nhất trong mấy ông tổng thống nghèo của nước Mỹ: Nghèo xác xơ, lại nợ nần, phải xin trợ cấp Medicare. McKinley thôi chức hồi đầu thế kỷ 20, phải nhờ người bán tài sản giùm. Thương tình, người ta góp tiền trả nợ cho ông ta. Grant may mắn hơn: Viết hồi ký, kiếm được nửa trệu, vừa trả đủ nợ. Licoln thua kiện, mất sạch tài sản, kể cả con ngựa và đồ nghề trắc địa, đi đâu thì quá giang hay cuốc bộ. Harrison mới thê thảm, vừa làm tổng thống vừa làm Chúa Chổm, ngồi ghế tổng thống một tháng thì chết bất đắc kỳ tử: Thoát nợ, không ai xuống âm phủ được để đòi nợ ông ta.
    -“Chỉ có Trump là khôn.
    -“Ông nội quên rồi đó. Ông nội có dạy cháu: “Khôn nơi cờ bạc là khôn dại. Dại chốn văn chương ấy dại khôn.”
    -“Nôm na là “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.” Khôn như Trump thì cuối đời được cá gì? Thơm hay thúi? Chết có đem tiền theo được không? Một đời đánh đông dẹp bắc như Đại Đế, khi chết cũng chìa hai tay ra ngoài quan tài.
    -“Họ không nhìn lại họ đó ông nội. Nhiều đứa bạn học cháu hồi nhỏ, gia thế chúng có ra gì đâu. Thằng anh cả thằng Kevin trước mặt nhà mình. Gia đình nầy thì được, nhưng thằng anh nầy cái gì cũng quá tệ, học hành, công ăn việc làm cũng quá tệ, nhưng nó là thằng kỳ thị gia đình mình cũng “dữ dội” lắm, cháu rất ghét.
    -“Đúng đấy. Cha mẹ nó được lắm. Họ có văn hóa đấy. Họ có cái người ta thường gọi là “Bác ái Công giáo”, còn ngoài ra, những thằng có tính kỳ thị là “đập chó không ngó đằng sau.”
    -“Theo ông nội là sao?”
    -“Người châu Âu di cư qua Mỹ, đầu tiên, là những người đi tìm tự do, bảo vệ nhân quyền, nhưng những người sau đó thì cái lý tưởng đó không còn.
    -“Không. Ông nội. Cháu biết không ít người nhờ tới Mỹ mà trở thành thiên tài. Đất Mỹ là nơi phát triển tài năng.
    -“Cháu nói làm ông nội nhớ tới một năm ở trong tù. Ông bạn tù Trần Nguyên Bình cho ông nội mượn cuốn “English for Today”, cuốn 4, trong đó có một bài viết về nhà điêu khắc Mỹ Louise Nevelson. Ông nầy chỉ là một người lính của Sa Hoàng, trốn sang Mỹ vì cuộc “Cách Mạng tháng Mười” ở Nga.Vậy mà sau nầy ông nổi tiếng là một điêu khắc gia của Mỹ, chứng minh câu “Ở Mỹ việc gì cũng có thể xảy ra được.”
    -“Nhưng bọn Proud White thì có ra gì không? Những ai càng hãnh tiến thì càng trống rỗng. Ông nội có nghĩ vậy không?
    -“Bọn “đập chó không ngó lại mình”. Tổ tiên chúng có khác chi anh chàng Moritz trong cuốn “Giờ thứ 25”.
    -“Anh chàng nầy sao?
    -“Anh ta nghèo, yêu một cô nường, con nhà giàu. Anh ta gặp người yêu, hẹn đi Mỹ một chuyến, kiếm tiền – “đi Gold-Rush” – kiếm ít tiền về cưới vợ. Tổ tiên như thế thì con cháu có gì mà tự kiêu.
    -“Cháu cũng hiểu vậy, nhưng vì lịch sự, đâu có ai nói ra.
    -“Ông nội kể cho cháu nghe chuyện nầy. Ông anh bà con của ông nội ở Canada kể. Ông nầy hoàng phái, học trường Tây, không khỏi mang cái tự cao của người Tây, có văn hóa cao nhứt thế giới:
    -“Sau thế kỷ19, di dân Mỹ phần đông là “lưu linh lạc địa”, “giang hồ phiêu bạt”, qua Mỹ kiếm ăn. Phần đông họ là người Châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi… tới Mỹ mới tự kiếm, tự đặt cho mình một cái tên Mỹ, phổ biến nhứt là “X-Mít”  - Smith - Giống như dân Bắc Kỳ bây giờ phần đông có tên là “quốc”  ̣Quốc gia (yêu nước), là hùng, là vinh (đảng vinh quang chẳng hạn). Khi lập làng, dân làng phải khai hộ tịch. Bọn con trai, phần nhiều tên là Smith, cái tên rất phổ thông của người Mỹ. Mấy thằng ở phía đông, tây, nam, bắc… gì cũng đều là Smith cả – Nhưng cái gì Smith mới được chứ? Phải có họ, - có last name -  nữa. Những anh “lưu lạc giang hồ tứ chiến”, tên còn là tên mượn, làm gì có họ. Người lập hộ tịch bèn nghĩ ra một mẹo, làm cách sao cho những người nầy, vừa có họ, vừa có tên:
    -“Mày tên là Smith hả? Nhà mày ở đâu?
    -“Nhà tui ở gần cầu.
    -“Vây tên họ mày là Bridge Smith. Được chưa?
    -“Dạ, tốt quá.
    -“Còn mày?
    -“Nhà tui ở gần máy xay.
    -“Vậy tên họ mày là Mill Smith. Nhớ chưa?
    -“Dạ nhớ.
    -“Thằng nầy?
    -“Nhà tui gần nhà thờ.
    -“Vậy mày là Church Smith.
    -“v,v,… và v,v,…

    Đấy. Người Canada mai mỉa về nguồn gốc người Mỹ như vậy đấy. Có gì đâu mà “tự hào”, proud với không proud. Chuyện nầy làm ông nội nhớ tới lời dạy của bà cố.
    -“Dạy gì ông nội?
    -“Bà cố nói câu tục ngữ: “Đố ai giàu ba họ. Đố ai khó ba đời.” Ở cái xứ Huế vua quan, nhiều thay bậc đổi ngôi, có ai mà sự giàu có, quan quyền kéo dài được nhiều đời. “Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa. Bao giờ giặc nổi can qua, Con vua thì lại trở ra quét chùa.” Trong lịch sử Việt Nam, cũng có người là con thầy chùa mà lên làm vua.
    -“Ai vậy ông nội?
    -“Ông Lý Công Uẩn đấy.
    -“Nhưng bọn Proud White nầy sẽ làm loạn nước Mỹ đấy.
    -“Đúng. Nhiều người đang lo.
-“Kỳ bầu cử sắp tới đây, năm 2022 hay 2024, cùng với các dân cử Cộng Hòa, bọn “cuồng tín”, bọn thất học, bọn ưa quậy phá… nếu chúng đắc cử thì thôi, còn như thất cử, chúng hô hoán lên bầu cử gian lận, đòi hủy bỏ, đòi bầu lại, v.v… Rồi nước Mỹ sẽ loạn lên, biểu tình, phá phách, bạo động, nổi loạn, đòi tách ra khỏi liên bang. Nước Mỹ sẽ có bạo động, chống bạo động...
-“Trước ngày bầu cử 3 tháng 11, ông nội biểu cháu có về lại Mass thì đừng đi xe hơi, không an toàn. Cháu còn nhớ.
-“Có sai đâu. Sau ngày bầu cử, cũng có thằng xách súng ra xa lộ bắn bậy, giết người… chơi. Trong tương lai, tình hình các năm bầu cử, sau bầu cử sẽ tệ hơn. Không rõ nước Mỹ sẽ bị xáo trộn như thế nào. Không chừng nước Tàu chưa can chi mà Mỹ đã “banh xà rông” rồi, có thể dẫn tới “nội chiến” như thời Lincoln chớ chẳng chơi.
-“Đến đó thì ông nội đã qua đời còn bọn cháu thì lãnh đủ.
-“Ông nội không nghĩ như vậy. Cháu nên nhớ tổng thống Mỹ, hành pháp, lập pháp, tư pháp… gì rồi thì cũng chỉ là diễn viên, - trên cái báo chí gọi là “vũ đài chính trị” -. Quan trọng là các “đạo diễn” ở hậu trường sân khấu. Tổng thống, đảng phái có thiên hữu, thiên tả như thế nào thì cũng chỉ ở trong “cái lồng diễn xuất” mà đạo diễn đã đặt họ vào đó.
-“Ông nội muốn nói bọn “đạo diễn” đó là bọn “siêu quyền lực.”
-“Siêu quyền lực” đó là các tay “đại tư bản” của “Thế Giới Tư Bản”?
-“Có lẽ vậy. Ông nội không rành. Ngay các nhà chuyên môn về kinh tế, tài chánh họ cũng cho “hệ thống siêu quyền lực” là “hệ thống” của những nhà tư bản, đại tư bản, là các ông chủ nhà băng ở “Phố Uôn”, tức “phố” Wall Street ở Manhattan. Tiền trong tay họ. Họ là “Tập Đoàn Tài Chính”, “Tập Đoàn Dầu Lửa”, “Tập Đoàn Buôn Bán Vũ Khí”… Họ cố làm sao cho đồng tiền phải “chạy”. Đồng tiền chạy mới đẻ ra tiền. Muốn tiền đẻ ra tiền, họ phải “gây chiến tranh”: Chiến tranh Cao Ly, Chiến tranh ĐôngDương, Chiến Tranh Vùng Vịnh, Chiến Tranh Afghanistan đều do tư bản mà ra cả. Mỹ Quốc là nơi tư bản đầu tư an toàn nhứt. Nếu bọn trắng, bọn Proud White, bọn White Supremacy mà gây rối, có hại cho việc kinh doanh của họ, thì bọn đó có muốn sống cũng không sống nỗi. Không chừng bọn Tư Bản Âu Mỹ, cấu kết với Tư Bản Đỏ để bóc lột sức lao động của nhân loại thì nhân loại chạy đăng nào cho thoát.
-“Điều đó ngoài tầm hiểu biết của ông nội. Tuy nhiên, theo ông nội nghĩ, ngoài lợi ích vật chất, con người ta còn lương tâm. Không như trong chế độ Cộng Sản “lương tâm đem chặt ra hầm.” Thế Giới Tư Bản không tệ như người ta sợ đâu. Ngón tay chỉ xuống của ông John McCain trong vụ Obamacare chính là lương tâm của con người ta đấy.
-“Cháu cũng nghĩ như ông nội. Không phải tất cả các bọn trắng đều đứng về một phía đâu. Bọn trắng hay đen hay vàng, tự nó phân hóa thành những thành phần ích kỷ, Proud White, White Supremacy. Tự chúng, chúng phân hóa rồi chống lại nhau, thành những người có lương tâm, vô lương tâm, tự nó ngăn chận, làm cho nước Mỹ không thể chia năm xẻ bảy được. Ông nội ạ.
-“Ông nội cũng hy vọng như thế. Người ta chỉ bị thui chột dưới các chế độ độc tài. Chế độ Puttin, của Tập cố trồng những người mang dàm ngựa. Nhưng liệu có được không, bởi vì con người không phải là con ngựa. Dưới ánh sáng tự do dân chủ, con người tự thấy được mình mà, ông nội./

Viết xong trước giao thừa 21/22
hoànglonghải

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.