Mar 20, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Em Ơi Thời Ly Biệt Chữ Nào Cũng Giá Băng/Nụ Hoa Hồng Trắng Và Bàn Tay Em/Once Upon A Time
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:42:07 AM, Dec 03, 2021 * Số lần xem: 325
Hình ảnh
#1

 


  

 

Em Ơi Thời Ly Biệt Chữ Nào Cũng Giá Băng

Gió Santa Ana lặng, ba ngày nóng bức thôi!  Mùa Đông trở lại rồi, Cali lại rét mướt!

Không thể mong mà được sự bình thường hàng ngày.  Không ai nói với ai câu chúc tụng gì nữa...

Hoa mỗi ngày vẫn nở.  Ngày mỗi ngày vẫn tàn!  Cái nghĩa của thời gian:  nước qua cầu cứ chảy!

Em hồi tuổi mười bảy chỉ là giấc mơ xưa!  Và chỉ những giấc mơ mới làm mình vời vợi...

Ngày Noel sắp tới, lạnh sẽ biết bao nhiêu!  Em chắc đi từ chiều tới Nhà Thờ dự Lễ?

Bây giờ chưa có trễ, anh đã nghĩ viễn vông...Hai má em hồng hồng.  Một lòng em thờ phượng!

Chúa đã nuôi em lớn...bao nhiêu năm mình xa!

*
Ngọn gió Santa Ana, mở Google, em thấy: nhiều khu rừng bật cháy, nhiều cánh đồng lửa lan...

Nhắm mắt đi!  Mơ màng!  Hoa tàn và nguyệt tận!  Rừng Đà Lat bay phấn vàng nha áo lụa em!

Nhớ mỗi ngày một thêm!  Yêu mỗi ngày một đậm.  Tưởng tượng hoa em cắn...vỡ ra từng câu thơ!

...rồi tiếng chuông Nhà Thờ...cũng vỡ từng núi tuyết!  Em ơi thời ly biệt, chữ nào cũng giá băng!

Trần Vấn Lệ 
 
 
Nụ Hoa Hồng Trắng Và Bàn Tay Em

Người con gái hàng xóm
quét cái sân lá vàng
tôi thấy nàng dịu dàng
và lá vàng yểu điệu!

Hình như chữ vẫn thiếu
để ca tụng giai nhân
và thế giới thơ văn
đẹp vì có người đẹp?

Những lời nói đanh thép
của Bà Triệu đâu rồi?
Trước mắt tôi là người
Bùi Thị Xuân - trường cũ!

Nhớ quá đi, trường Nữ!
Nhớ quá đi, học trò!
Một tên chung là Thơ,
các em đều Người Đẹp...
 
Nhớ những ánh mắt biếc
nhớ lắm mái tóc thề...
nhớ lắm cái mùi quê
thơm ngát tà áo trắng...

Ôi các em là nắng!
Ối các em là mưa!
Các em là giấc mơ
của Thầy, hành lang gió...

Bạn ơi, tôi đang ngó
hàng xóm sân lá vàng.
Tôi đăm đắm tóc nàng
bay nhẹ nhàng tha thướt...

Ước chi tôi về được
ngó hàng xóm quê tôi...
có mây bay trên trời...
có ai mười bảy tuổi!

Nụ hồng trắng đắm đuối
nở trong bàn tay ai...
Đó, không phải Tuơng Lai
...mà Trời ơi!  Dĩ Vãng!

Trần Vấn Lệ
 
 
Once Upon A Time

Tuổi Thanh Xuân của em gắn liền với Đà Lạt...ở đó có Trại Mát, có Trại Hầm...có Ngã Ba Fil Nôm...

...và chắc có một hôm mưa như cầm-tĩn-đổ, em dừng xe lại đó đứng mái hiên đụt mưa!

Ôi chao cái ngày xưa!  Mưa gì mưa trắng núi!  Mưa đến bầy vịt lội cũng lên bờ ngó em!

Chắc không có ai xinh hơn em đâu em nhỉ?  Anh nói gì đâu ấy...nhớ em tới bây giờ, đến nỗi từng câu thơ em có nguyên hình ảnh!

Đà Lạt mình trời lạnh.  Em đứng run cặp môi.  Tất cả hoa thắm tươi nở hồng em đôi má...

Chuyện ngày xưa thật lạ, thấy em mà anh thương!

Rồi chiến chinh!  Dặm trường!  Hễ mưa xuống là nhớ cái thời em thiếu nữ, trời đất một mùa Xuân...

Trời đất, anh bâng khuâng, dặm ngàn thân viễn khách...

Mưa ơi...mưa tí tách!
Mưa ơi...mưa mênh mông!
Đà Lạt bớt bớt rừng, em mô chừ?  Đang Huế?  Con sông Hương đầy lệ chắc vì mưa hả em?

Bài thơ này không thêm một câu nào nữa nhé...Quê Hương mình không lẽ bây giờ còn Lăng Cô?

Trần Vấn Lệ




 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.