May 12, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Gửi Lại Hoàng Hôn/Sài Gòn Kể Hoài Không Hết Chuyện/Sài Gòn Hoa & Lệ
Minh Sơn Lê * đăng lúc 12:55:12 PM, Aug 16, 2021 * Số lần xem: 824
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Gửi Lại Hoàng Hôn

Về miền cát trắng thùy dương
Mùa ru nắng hạ rưng rưng mắt người
Biển xanh soi bóng khung trời
Xót xa kỷ niệm áo đời chinh nhân!

Dập dềnh hoa sóng vỡ tan
Dưới chân ghềnh đá Nha Trang… rã rời!
Bỗng dưng môi khẽ hát lời:
“Dã tràng… sao lấp cho vơi sầu này”... *

Nha Trang còn mấy thông gầy
Réo ai trong gió bên ngày tái tê!
Sóng còn vỗ nhịp đê mê
Người đi từ ấy não nề hoàng hôn!


Giận hờn chi nữa biển Đông?
Bốn mươi năm lẻ đau lòng nước non!
Sóng xa ru mãi bờ gần
Nên tình ta chửa một lần phôi phai


Dấu chân anh để lại đây
Dã tràng đêm xuống đến xây lâu đài
Sóng về cuốn cả lâu đài
Đem vào biển rộng nối dài bờ em…


 
MINH SƠN LÊ
Nha Trang 30.4.21

* Ca từ trong nhạc phẩm “Nha Trang Ngày Về” của nhạc sĩ Phạm Duy.

 

 

 

Sài Gòn Kể Hoài Không Hết Chuyện

 

Sáng

Sài Gòn đâu những sáng tinh mơ
Hàng quán chân quen đến hẹn hò
Phở thơm quyện gió trời thoang thoảng
Khói thuốc, cà phê với nhạc thơ…

 


Sài Gòn bây giờ sáng tinh mơ
Đường phố hoang vu đến không ngờ
Người qua chinh chiến hồn bỡ ngỡ
Sau cửa nhà ai mắt thẫn thờ!

Trưa

 

Sài Gòn đâu những phố vàng trưa
Áo chen đường hoa nắng đong đưa
Những chuyến xe đi về không dứt
Người vui qua tiếng nói, câu đùa.

 

 
Sài Gòn bây giờ còn nắng, mưa
Những đôi mắt ướt buồn hơn xưa
Dây giăng khắp lối đời vào tối
Giam nhốt nụ cười ngày vắng thưa.

 

Chiều


Sài Gòn đâu những chiều đón đưa
Tình nhân vai áo lá rơi đùa
Hoàng hôn môi mắt trao tình tứ
Gửi mộng tương lai đời vẫn chưa!

Tối


Sài Gòn đã vắng tiếng rao đêm
Đèn khuya rủ bóng chết bên thềm
Có người không ngủ vì thân đói
Có cánh sao trời rụng vào đêm…

MINH SƠN LÊ 25.7.21
Viết cho Sài Gòn trong những ngày “lockdown” tuần thứ II.

 
 
Sài Gòn Hoa & Lệ

Sài Gòn đâu nữa phồn hoa
Gót chân đô hội đành xa mất rồi
Giờ đây trước cảnh nghẹn lời
Lương tri rớt rụng mặt người đi hoang!
 
Sài Gòn mây trắng màu tang
Nhẹ trôi như mảnh phù vân kiếp người
Thời gian mai có trả lời
“Đồng bào” hai tiếng sao người nỡ quên!?

Sài Gòn thành phố trái tim
Bao dung đón kẻ như chim lạc đàn
Sài Gòn thay áo cơ hàn
Sao dời vật đổi chưa tàn nhân tâm.

Sài Gòn nặng vết đau thâm
Bi hài nên nỗi tím bầm mắt môi
Dòng người hớt hải rã rời
Bỏ Sài Gòn lại giữa trời tang thương!

                  * * *
Người đi ôm mối thẫn thờ
Bỏ Sài Gòn giữa mùa rơi lá vàng
Tịch âm tiếng hát điệu đàn
Bao nhiêu con phố mấy hàng dây giăng!

Người đi ánh mắt ngỡ ngàng
Bỏ quên cơm áo hoang mang phận đời
Đường về quê cũ xa xôi
Gót chân mòn mỏi nằm phơi bên đường!

Sài Gòn nay đã bị thương
Bao nhiêu đời sống buồn hơn chợ chiều
Hồn người se sắt tiêu điều
Bao nhiêu dấu hỏi ở chiều tương lai…

Sài Gòn vàng lá khô bay
Mùa thu không đến sao ai cũng sầu!
Sài Gòn đau nặng vì đâu?
Đêm nay ai hát nhạc sầu tương tư…

MINH SƠN LÊ 1.8.21
“Viết cho Sài Gòn và những mảnh đời tha hương giữa những ngày bi thương trong trận dịch lịch sử”



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.