|
Thơ mới hiện đại VNTôi Ra Đi Duy Anh * đăng lúc 12:13:35 PM, Jun 02, 2021 * Số lần xem: 928
#1 |
Tôi Ra Đi
Tôi ở lại, để rồi đành bị hốt
Tuổi thanh xuân dùi dập chốn bưng rừng
Bạn tù tôi, cái chết sao đột ngột
Không bình thường, tức tưởi rưng rưng
Tôi ở lại, quê hương thôi lửa khói
Bắc Nam không còn thù hận như xưa ?
Nhưng Thiên đường bánh vẽ sao xóa đói?
Bán nước trả nợ Tàu, nhục mặt chưa?
Tôi ở lại, cả tin ngày đổi mới
Mẹ Việt hồi sinh thấy ánh quang dương
Nhưng búa liềm khiến dân lành chới với
Đẩy dân tôi tìm sống giữa trùng dương
Tôi ra đi, muốn chửa lành dấu bỏng
Bỏ thiên đường cho kẻ thích rao rêu
Công lý, Nhân quyền khiến dân vỡ mộng
Bế tắc rồi, đừng sống với lũ điêu!
Tôi ra đi trong nỗi buồn di tản
Thời gian rồi cứ thế cũng trôi qua
Mình có nước mà làm người tị nạn
Mẹ Việt ơi, con muốn lấy lại nhà!
DUY ANH
Tháng năm cũng buồn , 2021
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|