| 
 Thơ mới hiện đại VNLời Câm/Gì Cũng Rạn 
 
 #1   | 
 
   
  
    
        
            | 
              
                          
            
                
            
                
                    
                        | 
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                         
                         
                        Lời Câm 
                         
                        ta nén lại những lời đau không thể nói 
                        lồng ngực nghẹn ngào, lồng ngực kín chua cay 
                        không thể vỡ... ta ép mình câm nín gọi 
                        đất trời ơi, ơi thượng đế mịt mù ơi! 
                         
                        sau khung cửa, đời ta co thành sỏi 
                        khuất và mờ và trơn nhẵn... chết lao lung 
                        hồn mỏng mảnh chắn che bằng lạnh lẽo 
                        ấm áp một đời... có đã là không! 
                         
                        có đã là không, ta đổi trao với ta, ôm về trống rỗng 
                        dăm ngày yên, dăm ngày rụi cam đành 
                        trong góc khuất, trong góc tàn không ước vọng 
                        ta sống để vô tâm, sống để vô tình! 
                         
                        ta sống nghẹn... may vẫn còn nước mắt 
                        cứu thân mình giây phút bám rêu trơn! 
                         
                        Đinh Thị Thu Vân 
                         
                        * 
                         
                        Gì Cũng Rạn... 
                         
                        gì cũng nhói, gì cũng làm tê tái 
                        gì cũng xui rợn buốt, rét tâm can 
                        gì cũng xới gì cũng cào tan nát 
                        thương tích tưởng chừng bưng kín... vỡ tan hoang! 
                         
                        trái tim ta bao lụa là mất trắng  
                        hồn quắt queo co héo, cạn mòn 
                        ta trả giá cho một đời tha thiết sống 
                        bằng rách toang những ngày đuối ôm lòng! 
                         
                        gì cũng rạn... lẽ gì ta vẫn bước 
                        vẫn đi về vô vọng bóng trầm luân 
                        sống như chết, không khác gì, không khác 
                        mà lẽ gì không kết thúc điêu linh? 
                         
                        ... là ta ước được chính mình uống cạn 
                        từng giọt nước tràn ly - ân sủng lạnh lùng 
                        ta muốn nếm giọt cuối cùng tuyệt vọng  
                        quanh mép đời sóng sánh những vô tâm... 
                         
                        Đinh Thị Thu Vân 
                         
                         
                         
                         
                         
                                                  
                         
                                                                                                                                                       | 
                     
                
             
                
             
              | 
         
    
 
  Ý kiến bạn đọcVui lòng  login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin  ghi danh.  
 
 | 
 
 
 |