Jan 17, 2022

Truyện ngắn

Tấm Lưới Rách
Nhu Khong * đăng lúc 10:52:55 AM, Mar 16, 2021 * Số lần xem: 334
Hình ảnh
#1

 

 

 

Tấm Lưới Rách

 

Người ta đồn đãi rằng vong linh của ông Nội nó,ông cụ 86 tuổi chết thảm nhập vào nó. Con bé 13 tuổi xinh xắn ấy chột mất một mắt, con mắt thương tật chỉ còn lại cái lỗ sâu hoắm đỏ nhờ nhờ, từ đó nước mắt cứ ri rỉ chảy ra cả ngày lẫn đêm. Hóa ra con người cũng nhiều nước mắt khi đau khổ. Nó  - con bé Chột ấy –  có thực đau khổ hay không thì cũng chẳng ai biết. Vì nó mất trí, cả ngày cứ lảm nhảm nói một mình. Nó sống vật vờ và trong ngôi làng chài ven biển ấy ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của con bé. Họ biết câu chuyện đứt ruột đứt gan của nó nhưng chẳng ai dám nói ra miệng. Người thân tìm đưa nó về thì nửa đêm nửa hôm nó lại trốn đi. Nó sợ. Nó sợ nhất là tiếng chó sủa. Vì khuôn mặt thương tật  bên con mắt trái bị chột vẫn còn những vết răng chó gặm nham nhở. Nó sống được cũng là một phép lạ.

Có ông trời thiệt mà, vì trong hoàn cảnh như nó mà còn sống thì đúng là một chuyện lạ. Cái đêm khủng khiếp nhất trong đời nó để lại một ký ức kinh hoàng không thể nào phai nhạt được. Trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ của nó có lửa chaý, có tiếng người la hét, có tiếng súng nổ, có tiếng chân chạy thình thịch và tiếng quát tháo hung dữ của những bóng người xông vào nhà nó lúc trời còn chưa sáng. Con bé choàng dậy vừa kịp thấy ông nội nó – chẳng biết còn sống hay đã chết – mềm oặt người, thân thể đẫm máu bị lôi tuột xuống cầu thang. Những người thân trong gia đình nó cũng vậy. mẹ nó bị một tên lính túm tóc lôi đi xềnh xệch. Nó vừa choàng dậy chạy ra sân định ôm lấy mẹ thì bọn lính thả chó đuổi theo. Hai con chó dữ lao theo nó, vật ngửa ra giữa sân rồi thi nhau cắn xé. Con bé Chột ngất đi vì đau đớn và sợ hãi. Ai đã cứu nó, chữa trị cho nó thì nó hoàn toàn không nhớ. Những hình ảnh trong ký ức mơ hồ trộn lẫn nhau, cơn đau buốt óc bên con mắt trái, những khuôn mặt người mờ ảo trong tâm trí cúi xuống thân thể rách nát của nó, những tiếng người bùi ngùi thương cảm và cả tiếng nghiến răng căm hận.

Có ông Trời thiệt mà. Ông Trời cho nó sống nhưng không còn trí nhớ. Ai đó đã dựng một cái chòi nhỏ ven sông và con bé Chột sống vật vờ, ai cho gì ăn nấy, ai xoa đầu cũng mĩm cười, bên mặt không bị thương tật sáng ngời một tia nhìn thân thiện và một nụ cười đẹp tuyệt vời. Dân làng chài có phần kính nể nó vì đôi lúc nó lại đột nhiên biến thành một người khác, cung cách ung dung và trang trọng, có phần oai nghiêm của một người già được mọi người yêu mến kính trọng. Nó nói, giọng dõng dạc với mọi người chung quanh nó như nói với người thân, cứ như họ là con cháu của nó. Những lúc ấy nó nói năng chững chạc, rành mạch, cũng với cung cách của một người già :

“ Tôi cảm ơn các ông bà. Kiếp nạn nào rồi cũng qua, đời người có lành có dữ, ráng giữ lấy cái Tâm cho thiện. Tự cổ chí kim xưa nay cái ác không bao giờ ông Trời dung thứ. Quỷ thần hai vai, trên đầu có tổ tiên ông bà, có bao nhiêu người đã khuất cho chúng ta được sống. Hãy ngẫm lấy mà xem, có nước thì có lửa có đêm thì có ngày, âm dương vận hành, vua chúa thứ dân gì cũng ở trong cõi ấy. Lẽ sinh diệt tồn vong của đời người không gì bằng tâm thiện. Tà ma yêu quái gì rồi cũng sẽ bị tận diệt, không lâu nữa đâu ! “

Lúc đầu khi nó nói như bị vong nhập như thế mọi người còn bán tín bán nghi. Nhưng rồi từ trong con mắt còn lại của con bé chột ánh lên một tia nhìn hiền từ và oai nghiêm, thỉnh thoảng nó lại đưa tay vuốt bộ râu vô hình nào đó bên dưới cằm và giọng nói dõng dạc nhưng điềm đạm làm người ta tin. Đúng là ông nội của nó hiện về bên trong thân xác của nó, ông cụ 86 tuổi chết thảm bên thôn Đồng. Lũ ác độc mổ phanh xác ông rồi ném trả cho gia đình, ngày đưa tang ông cụ có đến ngót mấy ngàn người ở những thôn chung quanh đội tang khóc thương ông. Tất cả chỉ vì miếng đất mà lão Chánh muốn chiếm lấy của dân làng để dâng cho quan Tây, nghe nói lũ quan thầy của lão muốn làm một cái sân chơi gì đó không ai biết.

… Một đêm về sáng lão Chánh cho sai nha đến xông vào làng. Chúng nó mang gươm đao gậy gộc và cả bọn chó dữ để trấn áp những người dân hiền lành lúc họ còn đang say ngủ. Làm sao mà những người dân tay không chống cự lại cho được ? Chúng đánh chết ông già 86 tuổi trong phòng ngủ rồi lôi tuồn tuột xuống thang. Con cháu của ông đau lòng xông vào cứu ông bị chúng đánh vỡ đầu chảy máu, chúng bắt đi cả đàn bà, kể cả những bà mới sinh nở. Chúng thả chó dữ đuổi theo những người sợ hãi bỏ chạy nhưng chạy cũng không thoát hàm răng nhọn hoắt của lũ chó. Khắp thôn đầy máu và nước mắt. Họ, những người dân tay không cương quyết giữ lấy miếng đất hương hỏa mà tổ tiên của họ đã chăm sóc bao nhiêu đời nay, đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đã đổ mồ hôi trên mảnh đất thiêng liêng đó. Những cây mai đầy nụ sắp trổ mừng Xuân gãy tan nát, những căn nhà tuyềnh toàng của cái thôn Đồng nghèo khó không nơi nào nguyên vẹn. Những người bị chúng bắt đi không thấy ai trở về. Những ngày sau, những đứa trẻ sơ sinh nhớ hơi mẹ khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa, những người bị đánh vỡ đầu, gãy tay gãy chân, vì bị chó cắn rên rỉ vì đau đớn. Người trong thôn nghiến răng băng bó , bảo bọc lẫn nhau, chia sẻ từng miếng cơm với nhau trong cơn hoạn nạn. Thiên tai không bằng nhân tai. Trong lòng người, nỗi đau đớn và căm hận như lửa bốc lên ngùn ngụt. Vậy mà đến cận tết, bọn ác độc lại bày trò mang quà đến tặng cho chính  những người chúng vừa mới đánh giết ngày hôm qua, khi bàn tay chúng còn chưa khô máu của họ. Con người còn bị lừa bịp nhưng Trời Phật thánh thần  làm sao mà dối trá nổi ?

Lão Chánh thì dĩ nhiên không tin vào chuyện thánh thần vớ vẩn đó. Cơ ngơi của lão càng lúc càng lớn ra, bọn  sai nha tay chân của lão tên nào cũng béo tốt phởn phơ nhờ vào cái phúc ấm nhà lão. Mà trên hết, lão còn được quan thầy Tây bảo hộ, chúng nó có xe tăng, có máy bay tàu bò, có súng ống gươm giáo đẩy đủ thì bọn dân đen khố rách áo ôm làm gì lão nổi ? Nói ra e khí không phải chứ thật ra lão cũng xuất thân là một kẻ nghèo nàn hèn kém vật vã kiếm miếng ăn còn chưa xong. Nhờ bọn quan Tây chiếu cố sự cúc cung tận tụy của lão mà lão leo lên đến chức Chánh ngày hôm nay, một bước tiền hô hậu ủng, một tiếng nói ra ai nấy đều răm rắp cúi đầu. Bọn xun xoe bợ đỡ lão càng lúc càng giàu sụ nhờ vào cái “ lộc “ lão ban cho, dân làng thì càng ngày càng khốn khổ. Có lúc họp làng, lão hãnh diện khoe khoang về cái công lao trời biển của mình. Mà lạy Trời lạy Phật, lão nói có sai đâu ! Không sai một ly ông cụ nào cả. Lão nói đúng. Vì bọn tay chân thổi vào lỗ tai lão, chúng ton hót rằng mùa màng đầy đủ, nhà nhà no ấm và công lao của lão chẳng ai sánh nổi. Thế là lão tin. Lão có tiếp xúc với ai đâu ? Họa hoằn lắm khi lão “ vi hành “ xuống thăm những người nghèo khó, lão chẳng thể biết nổi bọn tay chân của lão đã ngầm đe nẹt người dân, họ mà dám nói ra những điều ngang trái thì có mà rũ tù cả ba họ. Bọn quan Tây càng khen ngợi thì lão lại càng hăng, thì chính chúng nó đã giúp lão xuống tay với bao nhiêu mạng người để lên cái chức Chánh này kia mà ? Rồi máu và nước mắt cứ chảy, những cái chết oan khuất bị lấp liếm và cái thôn Đồng ven biển của lão càng lúc càng nhỏ lại mà vùng đất của bọn Tây càng lúc lại càng phì ra. Lão sướng lắm. Già cả rồi, chuyện thê thiếp chẳng mần ăn gì được. Nhưng danh tiếng - thứ mà lão tha thiết nhất – càng bền vững. “ Trâu chết để da, người ta chết để tiếng “. Cổ nhân dạy thế. Gì thì gì chứ tên tuổi của lão thì mãi mãi lưu truyền sử xanh. Nên lão chẳng chừa thứ gì mà không làm. Vì cái “ đại cuc “ giữa bè lũ của lão và bọn quan Tây, bọn đầu sỏ đứng đằng sau mọi thảm kịch của cả thôn Đồng. Lão ăn no ngủ yên. Ôi chao, sâm nhung các loại các thứ, mật gấu cao cọp  bọn tay chân cung phụng cho lão dùng đến đời nào cho hết ? Phật ý lão một chút thôi, bao nhiêu mạng người còn như cỏ rác. Nên lão Chánh sướng lắm. Lại còn ngôi mộ Tổ của lão nữa. Chẳng biết phúc ấm bao đời nhà lão thế nào mà ngôi mộ Tổ lại nằm ngay nơi long huyệt. Cái ngôi mộ bằng đá  hoành tráng chiếm một khoảnh đất mênh mông, bọn sai nha canh gác cẩn thận cả ngày lẫn đêm. Bọn tay chân của lão xuân thu nhị kỳ bốn mùa cúng bái. Ngôi mộ Tổ của lão nghiễm nhiên nằm đó từ cả trăm năm nay quay mặt về hướng Đông, uy nghiêm và trang trọng, mỗi ngày đều có một bọn người đến thăm sì sụp khấn vái. Chắc trong đám người đó thế nào cũng có người tủm tĩm cười cho sự dại dột của dân thôn Đồng, nhưng cũng vì một thứ ‘đại cục “ nào đó nên họ không nói ra. Và lão Chánh tiếp tục mê man trong giấc mơ của lão. Đừng trách lão mà tội nghiệp. Lão chỉ là một thứ búp bê bị nhũn não.

… Con bé chột mỗi ngày mỗi điên nặng. Mỗi lần lên cơn nó lại la hét, tiếng hét khủng khiếp vang khắp thôn Đồng. Tội nghiệp cho nó, cho cha mẹ nó, cho cả ông bà tổ tiên của nó.

“ Chó cắn con cha mẹ ơi ! Buông tao ra, chó ! « »

Tội cho chó. Chúng thì biết gì ? Chúng chỉ làm theo lệnh chủ. Nếu cần – cũng theo lệnh chủ - chúng còn cắn xé cả đồng loại, kể cả những con chó anh em của nó cùng một mẹ sinh ra.

Con người mong manh lắm. Họ sống trên một quả đất cũng mong manh không kém. Động đất. Sóng thần. Dịch bệnh. Tai nạn. Hỏa hoạn. Người ăn người. Cái này mới kinh. Chúng ăn đồng loại, ăn cả đồng bào. Bào là cái bao mà thuở xa xưa bà Âu Cơ đẻ ra một trăm cái trứng. Theo quy luật sinh học, những cái trứng hỏng không còn giữ được genes di truyền. Chúng là những cái trứng ung, trứng rữa, trứng thối. Chúng là những món nhậu “ bắt mồi “ mà dân nhậu vỉa hè hàng đêm vẫn nghe rao trên những chiếc xe đẩy:

“ Trứng ung hột vịt “ giữa “ đây ! “ Con người vẫn thích những thứ thối tha như vậy.

Con bé chột vẫn thoi thóp sống. Nó sống trong thế giới của nó. Một thế giới chẳng ai xâm phạm được. Chiếc lưới rách tơi tả nhặt được đâu đó từ làng chài ven biển vắt vẻo trên vai. Nó đi đứng oai nghi, ăn nói điềm đạm như vong linh của ông nội nó. Rồi một đêm trời mưa to gió lớn, cơn gió dữ dội quật ngã thân đa trăm tuổi ở ngôi mộ Tổ nhà ông Chánh. Rồi một tia sét sáng lòa trời đất đánh thẳng vào ngôi mộ kiên cố bằng đá hoa cương vỡ ra từng mảnh. Ngọn lửa lan ra bén vào những vạt cây cỏ chung quanh, bùng lên thành một ngọn lửa lớn

Trong đám nháo nhào vì lửa, vì gió lớn con bé chột vẫn đứng đó, những ngọn lửa vẫn đang cháy bén dưới chân nó, manh lưới rách bay lồng lộng trong gió:

“ Lão nói rồi. Lưới trới thưa mà không lọt. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Hãy nhớ lấy ! “

…Ngày hôm sau, khi ngọn lửa và sấm sét qua đi, trên gò đất nhỏ mà con bé chột đã đứng đêm qua không ai tìm được xác con bé. Dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ của một ngày nắng lớn chỉ còn tấm lưới rách, mồn một từng lỗ lưới nguyên vẹn dưới ánh mặt trời.

nhukhong
2/20

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.