Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Xuân Về Chỉ Có Rưng Rưng/Xuân Thừa/ Pháo Hồng Đã Bỏ Trời Xuân
Minh Sơn Lê * đăng lúc 11:45:46 AM, Feb 09, 2021 * Số lần xem: 545
Hình ảnh
#1

 


  

 

   


Xuân Về Chỉ Có Rưng Rưng

Buồn tay anh dạo tiếng đàn
Tìm xuân trong khúc nhạc xuân năm nào
Xuân xưa
Ôi, đẹp làm sao!
Xuân nay
Ai có nghẹn ngào tình xuân?

Ngày xưa...
Tết đến là xuân
Thương anh chiến sĩ bên rừng ngắm mai
Tuổi xuân theo tháng năm dài
Đi qua trận địa mơ ngày bình yên.

Ngày xưa...
Tết thật hồn nhiên
Nhà nhà tưởng nhớ tổ tiên, đất trời
Nhìn trang non nước đẹp ngời
Với bao xương máu đắp bồi núi sông.

Bây giờ
Tết... tiếc mênh mông
Hồn xuân vỡ nát!
Núi sông tan tành!
Ngợi ca chi nữa sao đành
Đừng gây thêm nghĩa bội tình tiền nhân!

Bây giờ...
Tết thấy rưng rưng
Ai đem đắp chiếu trời xuân đi rồi
Về chi xuân... chỉ bồi hồi
Người đi kẻ ở nát trời xuân chưa?

MINH SƠN LÊ 29.1.21


Xuân Thừa

Bây giờ tháng Chạp trời cuối năm
Heo may trên áo đã ngủ thầm
Thấp thoáng hoa mai vửa hé nụ
Bên thềm chim én trở về thăm

Sót lại dăm ba chiếc lá vàng
Chờ cơn gió cuốn theo năm tàn
Phố xá bày ra nhiều sắc đỏ
Chùa chiền lên trắng khói lư nhang

Điệp khúc thời gian Tết lại về
Mà còn đâu nữa cái hương quê
Người đi muôn hướng từ dâu bể
Bỏ lại trời xuân rách não nề!

Vườn sau vẫn tím cành vú sữa
Hoa khế trước nhà tím như xưa
Cội mai đã mấy mùa lặt lá
Mà áo người về sao vẫn chưa...

Mỗi lần Tết đến long them nhớ
Lặng lẽ bên đời cũng là thơ
Năm cũ bước qua rồi Năm Mới
Vẫn đứng bên hiên bong trăng chờ…

Con chim nhớ tổ bay về núi
Cánh cò nhớ bạn thả về xuôi
Có người Việt nào quên nước Việt…
Tết đến ngậm ngùi nước non ơi!

MINH SƠN LÊ



Pháo Hồng Đã Bỏ Trời Xuân



Pháo hồng đã bỏ trời xuân
Trống lân nhạt nhẽo ngày xuân vội tàn
Quê hương là dấu chấm than!
Câu thơ còn chấm ngổn ngang… thật buồn!


Yêu em… chết nửa linh hồn
Nửa đem phơi dưới hoàng hôn bãi đời
Mùa xuân chim én rong chơi
Cội mai già... hỏi… đâu rồi nước non!?

Thời gian cát bụi vai sờn
Áo nhăn mấy nếp mà còn đắm say
Mắt môi lỡ nợ nần ai
Để đêm xuân trắng canh dài nhớ mong

Xin ngày đời hết bão giông
Hương xuân níu lại thả rông muộn phiền
Cho môi mắt lại hồn nhiên
Cho vai hò hẹn về miền du miên…

Để cơn mộng khỏi tật nguyền
Yêu nhau cho hết cái duyên muộn màng
Nâng niu như một cành lan
Cho em thấy lại mộng vàng nguyên trinh

Duyên xưa thương lấy ngói đình
Gói ca dao để tỏ tình yêu nhau
Bây giờ duyên của ngày sau
Yêu nhau xin cõng ca dao vào đời

Đình tiền
trăng vẫn đến chơi
Một cành mai
cũng
đem trời vào xuân...

MINH SƠN LÊ 31.1.21

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.