Mar 28, 2024

Thơ dịch

Thần khúc Date bài 22
Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh * đăng lúc 02:46:40 PM, Dec 15, 2020 * Số lần xem: 676
Hình ảnh
#1

 

THẦN KHÚC DANTE bài 21

TĨNH THỔ Thi ca khúc XXII, XXIII, XXIV.

 

NHỮNG KHÚC  CA THẦN DIỆU

 

DANTE ALIGHIERI

(1265-1321)

 

NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH

chuyển ngữ thơ lục bát

 

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXII

Tầng thứ năm lên tầng thứ sáu. Câu chuyện cuộc đời  Xtazio (Stazio)

Trò chuyện bí mật về Thiên Chúa  Giáo. Các nhà thơ và các giai nhân cổ đại.

Tầng thứ sáu : cây cám dỗ những kẻ tham ăn.

 

Xóa thêm một chữ mặt tôi,

Dẫn lên tầng sáu rồi rời bay mau,

Thiên thần giờ xa phía sau.

Ân phúc đạt được kẻ nào cầu mong.

Gọi người thiên phúc lời xin,

Sẽ dừng lại ở “Sitiunt” thánh ca.*

Tôi nhẹ nhàng hơn các tầng qua,

Bước đi khoan khoái chẳng là nhọc công.

Lên cao theo những hồn nhanh.

Virgilio  mới bảo rằng :  Yêu thương,                             10

Nung đức hạnh, tỏa lan hồn,

Và ngọn lửa tỏa sáng luôn ra ngoài.

Từ khi đi đến chúng tôi,

Minh phủ Địa ngục bạn thời Juvénal.*

Cho tôi lòng mến vô vàn,

Vượt xa lòng kẻ đã từng biết quen.

Chưa bao giờ thấy tình thân,

Lòng vui làm ngắn con đường đi lên.

Nói tôi : “Xin lỗi thiết thân,

Vì quá phóng túng nên không giữ lề,                                          20

Nói tôi, nay chỗ bạn bè,

Biển lận lại có chỗ về anh sao ?

Khôn ngoan trong tim anh nào,

Quan tâm trui luyện, biết bao giữ gìn.”

Nghe lời Stazio trước tiên,

Mỉm cười rồi mới tỏ nên tâm tình:

Lời anh quý mến tỏ lòng,

Nhưng trong thực tế còn trông nhiều điều.

Hoài nghi không đúng dẫn theo,

Lý do sự thật vẫn nhiều ẩn trong.                                              30

Câu hỏi nghĩ anh tin rằng,

Tôi người biển lận cõi trần mang danh.

Vì thấy trên núi tầng trên,

Cái tính biển lận mong anh biết rằng.

Với tôi xa lạ vô cùng,

Sự quá đáng đó phạt nghìn tuần trăng.

Và tôi chỉ chịu sửa mình,

Khi tôi hiểu được điều anh viết gì.

Đầy phẩn nộ bản chất người,

Sao không hướng dẫn người khi đói vàng.*                               40

Sự thèm khát của nhân gian,

Tôi sẽ quay lại cuộc tranh thê thảm này.

Giờ tôi hiểu khi tiêu xài,

Người ta có thể vung tay quá đà,

Rồi hối như bao tội qua.

Biết bao kẻ tái sinh mà ngu si.

Nên không biết này tội chi,

Nếu sám hối cuối đời thì sạch trơn.

Cái lỗi này cần biết rằng :

Chống đối trực tiếp với cùng lỗi kia.                                         50

Thì đây cùng lúc phôi pha,

Cho nên tôi ở đây qua những người.

Khóc thói keo kiệt để thảnh thơi.

Với tôi ngược lại tội thời đã mang.*

Sao ca tụng cuộc chiến bạo tàn,

Hai lần Jocaste nát tan tâm bào. *

Người ca thơ điền viên thanh tao :

Thơ Clio gợi tứ nào cho anh.*

Hình như anh chưa rõ đức tin,

Nếu thiếu, dù tốt thực hành xong sao ?                                      60

Nếu đúng, trời nào, đuốc nào ?

Giúp anh soi sáng về sau tốt lành.

Theo sau Ngư Phủ giương buồm,*”

Stazio:”Anh chính người mang tôi vào,

Nơi Thi Sơn uống suối nguồn. *

Chính anh sau Chúa soi đường cho tôi.

Anh đi trong đêm tối trời,

Đuốc sau lưng chẳng sáng soi cho mình.

Mà soi kẻ khác theo đường,

Khi anh nói một kỷ nguyên ra đời.                                             70

Công lý nhân loại ban mai,

Thì trên trời mới giống nòi mới thay.

Nhờ anh tôi thành nhà thơ này,

Tín đồ của Chúa, nhờ tay vẽ vời.

Bàn tay này tô điểm đời,

Đã thấm lên khắp đất trời thế gian.

Đức tin chân chính lưu truyền,

Bởi những sứ giả  đế vương vĩnh hằng.

Mà tôi vừa dẫn lời anh.

Phù hợp mới với người mang tin mừng.                                    80

Tôi đã dần quen viếng thăm,

Và họ đang chuyển đần thành thánh nhân.

Khi Domitien hành tội kẻ tin,*

Tôi hòa nước mắt họ, cùng khóc than.

Trên trần thế suốt thời gian,

Trợ lực cho họ thuần phong tốt lành.

Các phái khác, tôi xem thường.

Trước vào Hy Lạp con đường thi ca,

Nơi sông Thébes, rửa tội ta,

Tín đồ Chúa mật vì là hãi kinh.                                       90

Rất lâu tôi chẳng niềm tin,

Bốn trăm năm đã qua lòng dững dưng.

Tầng núi thứ tư rào ngăn,

Nhưng anh đã vén bức màn phủ buông,

Che điều tốt lớn tôi mong.

Và chúng ta sẽ vẫn còn đi lên.

Nói tôi nhà thơ xưa Térence,*

Cecilio, Plauto, Varro nay rằng nơi đâu ?*

Có biết lưu đầy chốn nào ?

Những người đó Persio và tôi, Thầy rằng :                                100

Cùng người Hy Lạp ở chung.*

Thi Thần trọng vọng chung cùng hơn ai.

Vòng thứ nhất ngục mù lòa,

Chúng tôi thường luận bàn qua núi đài,

Nơi Thần nuôi dưỡng thi ca.

Euripide với chúng tôi và  Antifonte*

Simonide, Agatone và còn,*

Người Hy Lạp khác nguyệt quế vòng vinh danh.

Người anh ca tụng tiếng tăm,

Antigone, Deïfile và cùng Argia.                                               110

Ismene vẫn buồn như xưa,

Cả người tìm được Langia suối nguồn.

Con gái Tirésia và Thétis nữ thần.*

Deïdamia công chúa với cùng các em.*”

Rồi hai nhà thơ lặng im,

Và lại chăm chú quay nhìn chung quanh.

Vách trống và đường đi lên,

Bốn cô thị nữ giúp công hằng ngày,*

Sau chúng tôi, cô thứ năm xoay,*

Bánh lái đang chiếu sáng đầy không gian.                                 120

Thầy hướng dẫn : -”Tôi tưởng rằng:

Cần quay vai phải để sang mé bờ,

Để vòng núi như bao giờ.”

Kinh nghiệm chỉ lối đường mò đi thông.

Chúng tôi  không ngại tiến lên,

Mà đồng tình với linh hồn cùng nhau,

Hai người đi trước, tôi theo sau,

Chăm chú nghe họ lời nào tinh hoa,

Học nhiều nghệ thuật thi ca.

Câu chuyện thú vị sớm đà tắt ngang.                                         130

Một cây lớn hiện giữa đường,

Chi chít đầy quả, hương thơm ngọt ngào.

Cây bách nhỏ trên đỉnh cao,

Cây này ngược lại dưới vào nhỏ đi.

Chắc để chẳng ai trèo chi,

Con đường trước mặt vách dài chắn ngang.

Dòng thác từ vách tóe tung,

Từ cao tưới xuống trên vòm lá xanh.

Hai nhà thơ tiến lại gần,

Một giọng nói phát từ trong lá cành:                                          140

-”Nước này không uống không dùng,

Đức Maria đã sẵn lòng nghĩ lo,

Với các người dành riêng cho,

Bữa ăn thịnh soạn thơm tho tiệc mời.

Phụ nữ La Mã cổ thời,

Chỉ dùng nước lã mọi người thích ưa,

Xem thường Danïella,

Chỉ trọng kiến thức, xuề xòa uống ăn.

Thuở ban đầu, thời tiết như vàng,

Quả sồi kia cũng thành ngon, đói lòng.                                     150

Khi khát suối là cam tuyền,

Mật ong, châu chấu là phần thức ăn,

Nuôi Bastiste sa mạc khô cằn,

Bởi vì thế đó vinh quang kính sùng,

Cao cả Kinh Thánh tôn vinh.                                                    155

 

 

CHÚ THÍCH.

6. Sitiunt : Thánh Kinh Mathieu V.6. có nghĩa: Sung sướng cho kẻ khát vọng công lý.

14. Juvénal; Thi sĩ trào phúng đồng thời với  Stazio.

40. Sự đói vàng: Dante gợi lại thoá mạ của Virgilio về thói tham lam vàng bạc, (Énéide III 56,57)

Nhưng có điều chỉnh:  sự tham lam vàng bạc do sự thăng hoa khát vọng về Thượng đế.

54. Stazio bị trừng phạt vì tội ngược lại tội keo kiệt, tức tội hoang phí, tiêu xài vung tay quá trán.

56. Jocaste : Mẹ của Étéocle và Polinice, hai người con sinh ra từ một hôn nhân loạn luân, tranh giành ngôi vua giết nhau trước mặt mẹ. Hai lần đau đớn của Jocaste thứ nhất là hôn nhân loạn luân, thứ hai là kết cuộc bi đát hai đứa con.

63. Ngư phủ thức thánh Pierre (Pietro) xưa làm nghề đánh cá.

65. Thi Sơn: hay Thi đàn, Mont Parnasse, ngọn núi nơi Thần Apollon cùng chín nàng thi thần ca hát.

72. Một nòi giống mới: Ẩn dụ trong tập thơ Bucoliche của Virgilio ca ngợi thời đại Auguate và sự ra đời đạo Thiên Chúa.

84. Domizian. Hoàng đế La Mã từ năm 81 đến 96 sau Jésus đã đàn áp một cách độc ác những tín đồ Thiên Chúa Giáo, tầm dầu thiêu sống trên thập tự giá, làm đuốc dọc con đường.

97.98. Terenzio, Cecilio, Plauto, Varro : Những nhà thơ trào phúng và trữ tình La Tinh.

100. Persio. Nhà thơ trào phúng nổi tiếng.

Người Hy Lạp đó: thi hào Homère.

106.107, Euriphide, Antifonte, Simonide, Antone: Những nhà thơ bi kịch và trữ tình Hy Lạp.

Antigone:  con gái Oedipe và Jocasta.

Déifile: vợ của Tydée một trong bảy vua chống lại Thẻbes.

Argie: em và vợ Polinice.

Ismène: con gái thứ hai của Oedipe và Jocaste, chị Antigone.

Vẫn buồn như xưa: vì diễn biến cực đau buồn bi kịch gia đình Oedipe (Hổ Điệp)

113. Isifile chạy trốn đến đảo Lemno chỉ cho  7 vua Hy Lạp nguồn nước  Langia gần Nemea.

Con gái Tiresia. Tiresia nhà tiên tri bói toán người Mantova.

114. Déïdamie : con gái vua Lycomède. Thần nữ Thétis tiên tri biết Achille ra trận thành Troie sẽ chết nên dấu chàng cho giả làm con gái ở với công chúa Déïdamie và các em, Achille có con với nàng.

118. Bốn nàng thị nữ của ngày. Bốn giờ  đầu tiên của ngày trước khoảng 10 giờ  hay 11giờ buổi sáng. Nàng thứ năm là 12 giờ.

 

 

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXIII

 

Tầng núi thứ sáu, gặp thi sĩ Bonagiunta de Lucqua. Những kẻ tham ăn, Foreste tiên tri.

Cây thứ hai. Điển hình những tham ăn bị trừng phạt. Thiên thần độ lượng.

 

Trong lúc tôi hướng mắt nhìn,

Chăm chú trong khóm cây vòm lá xanh.

Như kẻ săn chim, cả đời làm.

Con trai hãy tới, thời gian dành cho ta.

Lời người, hơn cả người cha.

Hãy làm ích lợi cho ta mọi phần.”

Tôi quay mặt lại nhanh chân,

Hai nhà thông thái tâm tình vui thay.

Tôi bước chẳng mệt nhọc gì.

Bỗng nghe tiếng khóc hoà lời hát ca.                                10

 Ôi Chúa môi  của chúng ta,”*

Giọng vừa thích thú  tỏ ra buồn gì.

Cha dịu hiền, có nghe chi ?”

Tôi hỏi, Thầy đáp : “Chắc đây âm hồn,

Đang cởi dây buộc nợ nần”.

Giống như những kẻ hành hương nghĩ thầm,

Dọc đường gặp kẻ không quen,

Ngoãnh đầu quay lại không cần dừng chân.

Sau tôi những bước đi nhanh,

Đoàn âm hồn tiến lặng thinh kính thành.                          20

Nhìn chúng tôi rồi vượt lên,

Tất cả giống cùng mắt tối  trũng sâu.

Thân gầy gò, mặt xanh xao,

Da hằn hình thể xẩu xương ốm còm.

Tôi không tin Erysichton,

Cũng gầy đét đến tận cùng ngoài da.

Cả lúc đói nhất anh ta.

Tôi thầm suy nghĩ như là đây chăng.

Dân nạn đói Jésusalem kinh thành,*

Marie ăn thịt cả luôn con mình.                                       30

Hốc mắt như nhẫn chẳng hột xoàn.

Kẻ thường đọc chữ OMO trên mặt người.*

Họ chữ M  nhận ra thôi. *

Liệu ai có thể tin vì quả, hương,

Hay làn nước làm gầy còm.

Nguyên nhân thèm chẳng hiểu rằng vì sao ?

Tự hỏi họ đói tại sao ?

Vì vẫn chưa rõ lý nào ở đây.

Làn da kết vẩy còm gầy.

Bỗng dưng có một hồn nơi cuối cùng.                             40

Hướng về tôi nhìn chú chăm,

Rồi kêu to : “ Mắn may mình biết bao !”

Tôi chưa nhận ra mặt nào,

Nhưng mà tiếng nói nghe sao rõ ràng.

Hình hài đã biến dạng luôn,

Một tia sáng chói rực lòng trong tôi.

Hiểu biết khôn mặt đổi thay,

Forese tôi nhận ra ngay anh này.

“-Đừng quan tâm vết thương đây,

Nó làm thay đổi hình hài màu da.                                    50

Đừng trông thịt thiếu xương trơ,

Nói tôi sự thật mong chờ về anh  ?

Hai hồn nào hộ tống thăm,

Nói đi đừng đứng mà không nói gì !”

-”Mặt anh chết, tôi ai bi,

Nhìn anh tôi khóc, giờ thì buồn hơn.

Giờ sao biến dạng ?. Tôi thêm :

Nói tôi, hay Chúa đã làm héo hon ?

Không nói được vì ngạc nhiên,

Thật là khó nói băn khoăn trong lòng.”                           60

Anh rằng :-”Hội đồng Vĩnh hằng,

Truyền tính trong nước và trong cây này.

Phía sau gậm mòn thế đây.

Cả đám đông hát, rức ray trong lòng.

Vì chiều cái miệng tham ăn.

Ở đây đói khác dạy thành thánh nhân.

Trong chúng tôi khát uống ăn,

Từ trong cây trái, mùi hương gợi thèm.

Và giọt sương rơi trên cành,

Và hơn vòng núi một lần đi quanh.                                  70

Nỗi đau đớn tươi mát hơn.

Bảo đau, nhưng phải nói rằng : niềm vui.

Khao khát đến với các cây,

Chúa dẫn vui vẻ, “Eli” lời Ngài.*

Giải thoát chúng ta bằng máu Ngài.”

Và tôi nói : “Forese ơi, từ ngày,

Rời trần đến cõi đẹp đây,

Năm năm rồi chẳng thấy thời gian qua,

Nếu ý phạm tội dứt đà,

Hết cơn hoạn nạn sẽ qua tốt lành.                                   80

Đau khổ với Chúa kết liên,

Còn anh sau cõi này thành đạt lên ?

Tưởng anh vẫn dưới dương trần,

Nơi thời gian phải đền bằng thời gian.”

Anh rằng: “Nương tử dẫn lên,

Rượu lễ tuẩn đạo “áp xanh” ngọt ngào.*

Nàng Nella tôi ấm lệ đào,*

Những lời cầu nguyện âu lo thở dài,

Kéo tôi khỏi dốc đợi chờ,

Giải thoát khỏi núi trước nơi các tầng.                            90

Trước Chúa thân thiết kính thương,

Quả phụ dịu hiền tôi quý biết bao.

Nàng ứng xử tốt trong cô liêu,

Barbagia đó quê nào Sardaigne.

Nơi nhiều nương tử trung trinh,

Barbagia đó tôi thương xa nàng.

Người anh mến thương nghe chăng !

Tôi đà đã thấy thời còn tương lai.

Không xa thời buổi hôm nay.

Với đạo chỉ dụ lệnh bày cấm ngang :                               100

Các bà Firenze lố lăng,

Không được để lộ ngực trần vú  căng.

Có phụ nữ bán khai hay Sarazin,

Phải cần trừng phạt tinh thần thế chăng ?

Mới buộc họ mặc đàng hoàng,

Kẻ vô liêm sĩ hiểu rằng rồi đây.

Trời chuẩn bị ít lâu thôi,

Họ sẽ mở miệng to môi thét gào.

Nếu tôi đoán không lầm nào,

Các bà buồn bã má đào già nhăn,                                   110

Ru trong nôi giấc mơ nồng.

Hỡi anh em, chớ có còn dấu thôi.

Mọi người không chỉ riêng tôi,

Đều nhìn chỗ ánh mặt trời anh ngăn.”

Tôi rằng : -”Anh còn nhớ chăng ?

Với anh tôi đã làm cùng, tôi anh,

Kỷ niệm tôi còn nặng mang,

Cuộc đời này cứu rỗi ngàn ngày xưa.

Thầy đi trước mặt chỉ cho,

Với các anh mặt trời vừa trước đây,                                          120

Tôi theo Thầy vòng núi này,

Thầy dẫn thăm cõi đêm dài tử vong.

Tôi còn thân xác người trần,

Theo Thầy khuyên bảo dẫn đường lên nao.

Đi quanh quanh núi non cao,

Núi giúp đứng thẳng, cõi trần nào uốn cong.

Thầy rằng sẽ dẫn đến cùng.

Tận nơi có mặt của nàng Bích Chi.

Và tôi ở lại người đi,

Thầy Việt Sinh nói với tôi như vầy.”                                          130

Tôi chi Thầy : “Người hồn đây,

Vì người mà lúc núi này rung lên,

Sườn vương quốc giải thoát hồn.                                              133

 

 

CHÚ THÍCH:

11. Labria mea Domine.  Ôi Chúa môi của chúng con. Câu kinh Miserere nói đến cái môi vì đây là những kẻ tham ăn, biểu lộ quyết tâm tự làm trong sạch tâm hồn.

27. Erisittone. Erysichton. Con trai vua Thessalie Hy Lạp, tự tiện hạ một cây sồi thiêng bị phạt phải nhịn đói.

30. Năm 70 sau JC, Jésusalem bị bao vây nên xãy ra nạn đói, có một phụ nữ tên Maria đã ăn thịt con mình.

33. Theo các nhà Thần học thời Trung Cổ thì cấu trúc mặt con người hiện ra chữ OMO nhưng người đói thì hiện ra rõ nhất chữ M hình thể cái mũi.

48. Forese: Forese de Simon Donato, con Simon mất năm 1296, bạn của Dante, đã trao đổi với Dante các bài thơ trào phúng mạnh bạo, nhưng từ lúc này đã chỉ trích Forese có tính tham ăn.

75. Eli :  Kinh Matthino (Mathieu) Eli, Eli lamma sabachtani, nghĩa là “Chúa của con, Chúa của con, sao lại bỏ con.” Lời Jésus khi bị đóng đinh trước khi chết.

87. Nella :  vợ Forese, có nhà chú giải nói rằng hồi Forese còn sống. Dante trong thơ trao đổi có bài trách Forese đối xử không chu đáo với vợ, ở đây Dante viết Forese ca tụng vợ mình.

96. Barbagia: vùng trung tâm đảo Sardegna, thời Dante được xem là còn bán khai, chưa được giáo hóa lắm.

 

TĨNH  THỔ

 

THI CA KHÚC XXIV

 

Những kẻ tham ăn. Bonagiunta da Lucca. Văn phong mới êm dịu. Tiên tri cái chết của Corso Danati. Cây cám dỗ thứ hai. Thiên thần khoan dung.

 

Chuyện trò không chậm bước đi,

Càng đi trò chuyện, đi thì nhanh hơn.

Như con tàu gió thuận buồm,

Các linh hồn tựa chết lần thứ hai.

Qua hốc mắt kinh ngạc thay !

Biết tôi còn sống, thấy tôi lạ lùng.

Và tôi tiếp tục chuyện cùng,

Tôi rằng : “Hồn chậm đi chăng lẽ vì,

Hồn theo hồn khác mà đi,

Nói tôi Piccada giờ thì nơi đâu ?*                                             10

Nói tôi hồn nào mong cầu,

Giữa các hồn khác đang chau mày nhìn.”

-”Chị tôi tính tốt, đẹp xinh,

Tôi không rõ có ai hơn phúc lành.

Đoạt vương miện Giai nhân vinh quang.

Chốn này được phép kể tên”. Anh rằng:

Bởi vì bề ngoài thế nên,

Đã phải biến dạng, nhịn ăn quá đà.”

Người này: anh chỉ Bonagiunta,

Bonagiunta da Lucca bị rỗ hoa mặt mày.*                               20

Bị thủng nhiều chỗ hơn người.

Ông từng cai quản nhà thờ thánh linh.*

Làm thủ quỹ bị trị trừng.

Rượu vernaccia với lươn hồ Bolsena.”

Anh kể tên người khác mà,

Tất cả có vẻ xem ra bằng lòng.

Không với bộ mặt sa sầm,

Tôi thấy họ đói hàm răng nghiến mòn.

Ubaldino de la Pila và Bonifazio,*

Với gậy quyền trượng mời ăn bao người.                                  30

Tôi thấy Đức ông Marchese ăn chơi,*

Nơi Forli rượu quên thôi, khát gì.

Không hề biết chán rượu say.

Có người chăm chú chúng tôi độ chừng,

Có vẻ như muốn gặp trông,

Hơn người. Tôi hướng về anh Lucca,

Anh thầm thì dường như là :

“Nàng Gentucca anh đà cảm thương.*

Vết thương  dằn vặt yêu đương.”

-”Ôi hồn linh hỡi”. Tôi rằng” “Dường như.”                              40

Anh muốn nói chuyện tôi ư,

Xin được nghe rõ cho vơi ý lòng.”

-”Có nương tử từ lúc sinh,

Chưa khăn che mặt anh thương chuyện trò.

Thành phố bôi xấu nhỏ to,

Nếu anh đến gặp cơ hồ rõ hơn.

Nếu anh lầm tôi thì thầm,

Thấy việc sự thật sáng trong tỏ lòng.

Hãy nói tôi kẻ đã tìm,

Ra vần điệu mới khởi nguồn từ câu:                                          50

Hỡi nàng hiểu thấu tình yêu”.*

Tôi rằng : “Tôi đã viết thơ thế này,

Khi tình gợi hứng mê say,

Đọc cho tim viết, tôi người diễn thơ.”

-”Người anh em, tôi biết bây giờ,

Khúc mắc ngài Chưởng khế, Gluitton và  tôi.*

Văn phong êm mới nghe rồi,

Tôi thấy ngòi bút hiểu thôi thế nào.

Người đi sát anh, nói sao ?

Điều đó chắc chẳng thế nào xãy ra.                                           60

Và người còn muốn đi xa,

Kẻ này kẻ khác văn đà khác phong.”

Anh lặng im vẻ bằng lòng.

Giống chim lánh giá đông dòng sông Nil.*

Đôi khi kết bầy trên sông,

Xếp thành hàng ngũ vội vàng bay đi.

Đám linh hồn mới đứng đây,

Cùng quay mặt rảo bước đi nhẹ nhàng.

Trong gầy gò trong ước mong,

Như một người đã đi nhanh mệt nhoài.                                      70

Forese để bạn vượt thôi,

Còn mình tản bộ, ngực thời đập nhanh.

Đoàn chiên thần thánh vượt mình,

Đến sau tôi, hỏi sự tình với tôi :

-”Bao giờ gặp lại anh thôi.”

-”Tôi không còn biết sống đời bao lâu !

Tôi trở lại không nhanh đâu,

Việc tôi trở lại biết đâu bến bờ,

Vì nơi tôi sống hiện giờ,

Ngày càng chối bỏ điều cho tốt lành.                                        80

Có vẻ tới cảnh đau buồn.

-“Kẻ phạm tội nhất đã trông thấy rồi.*

Sau đuôi con vật kéo lôi,

Về phía thung lũng chẳng hồi thứ tha.

Con vật mỗi bước nhanh qua,

Chạy nhanh đến kéo thân đà nát tan,

Và bỏ thi thể nhục hình.

Các tinh cầu sẽ không còn chuyển quay,

Ngước nhìn trời anh rõ này,

Những điều tôi nói chẳng tày rõ hơn.                                        90

Hiện tại anh quý vô ngần,

Vương quốc này tôi mất thời gian quá nhiều.

Trước khi gặp gỡ cạnh nhau.”

Giống như binh kỵ phi mau tách đoàn.

Kỵ mã phía trước mau hơn,

Đánh đòn vinh dự đầu tiên chiến trường.

Cũng vậy Forese sải chân,

Còn tôi ở lại hai hồn linh thôi.  

Từng Đại nguyên soái trên đời.

Khi anh ta đã xa rồi trước tôi.                                                    100

Mắt tôi còn ngóng trông vời,

Cũng như tâm trí nhớ lời nói anh.

Cây thứ hai hiện bên đường,

Những cành nặng trĩu sức mang tràn trề.

Chúng tôi quay lại hướng về,

Dưới gốc cây các hồn hè giơ tay.

Dưới vòm lá thét điều chi,

Như trẻ kém nhẫn nại khi dại khờ.

Họ cầu, chẳng ai trả lời,                                        

Càng thêm kích thích lòng vì muốn ham.                                  110

Trái cao không dấu lòng thèm,

Bỏ đi, một đám hồn chừng tỉnh ra.

Chúng tôi tiến tới cây đà,

Chối lời cầu khẩn thèm và lệ rơi.

-”Đừng lại gần, đi qua thôi.”

Cao hơn cây quả môi Eva cắn nhầm,

Cây này từ cây đó sinh,

Tiếng ai không biết từ vòm lá cao.

Virgilio, Stazio và tôi,

Nép nhau men tảng đá rồi tiến lên.                                            120

Nhớ chăng !”.Tiếng nói lại vang.

Đứa con nguyền rủa của mây, say mòng.*

Chống Thésée ngực lép trần,*

Người Do Thái quá khát thèm  thác cao.*

Bị Gédéon từ chối nhận đồng bào,

Khi ông xuống núi tiến vào Madian.*”

Chúng tôi qua giữa hai bên,

Nghe lời kể tội từ trên miệng này.

Theo sau khốn khổ trái cây,

Rồi những chổ rộng đường dài vắng tanh.                                 130

Tiến được hơn nghìn bước chân,

Mỗi chúng tôi ngẫm suy không một lời.

Đi đâu ba kẻ thẩn thơ ?”

Tôi nghe tiếng nói bất ngờ rẫy run.

Ngốc nghếch như vật sợ bóng mình,

Ngẩn đầu lên cố xem nhìn bóng ai.

Như trong lò rèn chẳng thấy gì,

Thủy tinh hay sắt nóng đi đỏ hồng.*

Lời tiếp: “Muốn tiến cao hơn,

Nơi này thì phải đi vòng cao lên.                                               140                      

Từ đây đi lên bình yên.”

Tôi không nhìn thấy hình dung thiên thần,

Quay sang hai bác học nhìn,

Như người dẫn bởi tai mình chẳng trông,

Như để báo hiệu rạng đông,

Gió heo may của tháng năm nhẹ nhàng,

Không khí thơm hoa ngát hương,

Gió nhẹ qua trán tôi, tràn không trung.

Làn gió của cánh bay mang,

Tỏa không gian ngát cao lương thiên thần.                                150

Tôi nghe: “Sung sướng hồng ân,

Sáng soi đầy đủ, không còn cuốn theo.

Mùi hương thèm khát quá nhiều,

Và luôn luôn đói bao điều chính trung”.                                    154            

 

CHÚ THÍCH

12. Piccarda: Chị của Forese mà Dante sẽ gặp ở khúc thứ III Thiên Đường, dưới bầu trời Mặt Trăng.

20. Bonagiunta de Lucca, nhà thơ nửa sau thế kỷ XIII theo phong cách thơ Provençal và Sicilia.

22, Simon de Brie. Giáo Hoàng danh hiệu Martin IV, sinh tại Montpincé, vùng Brie . Làm thủ quỹ nhà thờ Tours, nên còn có danh hiệu Tours. Có tánh tham ăn thích ăn ngon, theo các bình luận xưa của Lana. Ông ngâm lươn còn sống hồ Bolsenna trong rượu Vernaccia vùng Cinque Terra và nướng. Martin IV làm Giáo Hoàng từ 1281 đến 1285.

29. Ubaldino de la Pila: em Hồng Y Ottaviano và Ugolin d ́Azzo và cha Giám mục Ruggieri (ĐN XXIII) nổi tiếng tật tham ăn.

Bonifazio: tức Bonifazio Fieschi. Giám mục Ravenne từ 1274 đến 1295.

31. Messer Marchese tức Marcheseino degli Argugliosi de Forli,  làm Tổng trấn Faenza năm 1296. Có một giai thoại: một hôm Marchese hỏi viên tùy tùng dư luận về ông, viên này nói:”Thưa Đức Ông, họ bảo Đức Ông chỉ có một việc là uống suốt ngày”. Ông ta cười nói: “Sao họ  không bảo ta lúc nào cũng khát.”

 

38. Gentucca. Âm hồn này nói thì thầm nên Dante chỉ nghe thoáng được một từ Gentucca, tên một phụ nữ. Có nhà chú giải phỏng đoán trong thời gian tị nạn ở Lucca. Dante có yêu một cô nào đó tên  Gentucca. Có người cho Gentucca Morla về sau là vợ Bonnacorso Fondors, lúc nàng còn nhỏ, tuổi chưa mang khăn choàng, Dante đã yêu với tình yêu thuần khiết.

51. “Hỡi nàng hiểu thấu tình yêu”.  Câu thơ này mở đầu tập thơ Cuộc đời mới, Lavita nova của Dante.

56. Ngài chưởng khế, công chứng viên, notaire : Jacopo da Lentini mất năm 1250, là một nhà thơ lớn trường phái Sicile thân cận Frédéric II.

Guittone d ́ Arezzo, mất tại Firneze năm 1294, một thi sĩ nổi tiếng Toscan trước Dolce Stil Nuovo.

Văn phong mới. Dolce Stil novo, thi phái của Dante, lý thuyết thi phái này được định nghĩa trong De Vulgari Eloquentia.

64. Sông Nil, Nilo  chảy qua Ethopie và Ai Cập, một trong những sông lớn nhất thế giới.

81.  Kẻ phạm tội nhất chỉ Corso Donati, em của Forese và Piccarda, thủ lĩnh phái Guelfe phe Đen, theo Dante là kẻ có tội nhất trong việc suy sụp thành Firenze. Năm 1308 trốn khỏi thành, bị kết án phản nghịch và phản bội. Trở về bị bắt làm tù binh, chết vì ngã ngựa. Ở đây vì đối lập về chính trị, Dante đã kể lại cái chết Donati một cách bi thảm.

123. Những đứa con của đám mây. Thần nửa ngưởi nửa ngựa con của Ixion và đám mây do Jupiter làm ra hình dáng Junon, trong bữa tiệc cưới Laphites, say mòng bị Thésée giết chết.

124. Người Do Thái trong quân đội Gédéon trên đường đi đánh người Madian, gặp một cái thác, đã ào xuống uống nước cho thỏa thích, bị thủ lĩnh họ đuổi đi không cho làm đồng đội nữa.

138. Thiên thần sáng chói ánh sáng, Dante nhìn không thấy.

151-154. Câu thứ tư Thánh Vịnh (MathieuV.6)  đã dùng trong TT XXII, 4-6. người biển lận.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.