Jan 26, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Thầy Tôi - Trường Tôi/ Thương Về Miền Bụi Phấn/Hoa Muống Nở Rồi
Lê Minh Sơn * đăng lúc 03:51:31 AM, Dec 03, 2020 * Số lần xem: 118
Hình ảnh
#1

 


  

 

       



Thầy Tôi - Trường Tôi

(Để nhớ thầy Ngô Quốc Tuấn, Giáo viên phụ trách lớp Năm D Trường Tiểu Học TB. Ông thầy đầu tiên đã dạy dỗ và dắt dìu tôi bước lên bậc thềm đầu tiên của nền văn hoá nước nhà)
                                                    *******************

Thầy tôi tóc điểm sương mây
Áo quần tây trắng đi giày Sandale
Trên đầu nón nỉ nâu cam
Xe Alcion đạp bao năm đến trường

Ngày hai buổi học theo chương
Từng con chữ viết tay nương theo thầy
Dạy tôi chữ nghĩa từ đây
Cho tôi biết quê hương này dấu yêu!

Trường tôi mái ngói xanh rêu
Tường in dấu đạn lửa thiêu ám mờ
Êm êm tiếng đọc “i, tờ”
Xa xa tiếng súng thầy trò lặng nghe...

Sân trường rụng trắng hoa me
Học trò nô giỡn “nghe vè nghe ve”
“Thùng thùng” tiếng trống vừa nghe
Về bàn cầm “viết lá tre” chờ thầy

Có khi tôi bị la rầy
Vì không viết nổi chữ ngay ngắn hàng
Roi mây thầy đặt trên bàn
Thế là tôi viết ngay hàng chữ xinh!

Ngày ngày đi học một mình
Tay ôm cặp, tay xách bình mực treo
Giữa thời đất nước gieo neo
Tuổi thơ quen tiếng pháo reo đạn gầm!

MINH SƠN LÊ 19.11.19

Thương Về Miền Bụi Phấn
    

Tháng Mười Một… mỗi hoàng hôn
Trời se sắt lạnh nghe hồn quắt quay
Nhớ thương những tháng năm dài
Ngày qua bụi phấn vương đầy trên tay

Thương sao cái thuở làm “Thầy”
Mười ba ký gạo… với hai lít dầu!
Cơm thường bữa ít hơn rau
Vì yêu cái chữ chẳng nao núng lòng…

Đêm đêm dưới ngọn đèn chong
Nghe từng cơn bấc ngoài song đi về
Bên chồng giáo án nặng nề
Viết cho đủ để làm… nghề “giáo viên”!


Lòng xem như kẻ chèo thuyền
Đưa đàn em nhỏ qua miền cảo thơm
Không vì tính chuyện áo cơm
Mà đem chữ nghĩa vào cơn kim tiền


Tháng Mười Một… thật hồn nhiên
Thương ngày tháng cũ “giáo viên” một thời
Thầy xưa, trường cũ xa rồi
Nhớ nhau xin giữ bên đời cảo thơm…


MINH SƠN LÊ


Hoa Muống Nở Rồi

Bây giờ hoa muống nở rồi
Báo tin ngày tháng tiết trời thôi mưa
Hỏi em: “Em sắp về chưa?”
Để anh ra dưới bóng dừa đón em

Đưa nhau lên xứ cao nguyên
Nghe cồng vọng núi, tiếng chiêng gọi rừng
Đi thăm chiến địa kiêu hùng
Charlie, Tân Cảnh qua vùng Pleime...

Lên đồi núi hay suối khe
Dấu chân binh lửa chưa hề lãng quên
Người thành thị đã quen tên
Nhặt lên ký ức thắp trên môi cười

Em ơi, hoa muống nở rồi
Tháng năm đến hẹn buổi trời thôi mưa
Dắt nhau về ngõ tình xưa
Nâng niu dĩ vãng ngày chưa biết hờn!

Xuôi theo dòng nhạc Trúc Phương
Từ miền sông nước lên đường phố hoa
Cho thời gian hết điêu ngoa
Quê hương gột áo bước qua tật nguyền

Yêu thương trả lại hồn nhiên
Nhạc vàng như nắng trên miền xinh tươi
Em ơi, hoa muống nở rồi...

MINH SƠN LÊ
 





 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.