Apr 19, 2024

Thơ dịch

Thần Khúc bài 16
Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh * đăng lúc 03:20:35 PM, Oct 15, 2020 * Số lần xem: 631
Hình ảnh
#1

 

THẦN KHÚC bài 16

 

NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU

 

DANTE ALIGHIERIE

(1265-1321)

 

NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH*

Chuyển ngữ thơ lục bát

 

TĨNH  THỔ

 THI CA KHÚC VII

 

Đối thoại giữa Virgiolio (Việt Sinh) và Sordello (Sóc Đen Lô). Luật dẫn đến Tĩnh Thổ. Thung lũng hoa. Vài ông hoàng đa tình.

 

Sau khi đón vui thân tình,

Với ba bốn lượt những lần ôm nhau.

Sordello lùi hỏi : - “Anh là ai ?”

“Trước khi hồn được hưởng đời núi đây .

Hồn xứng đáng lên Chúa Trời,

Nắm xương ta, Ottavian mai táng rồi.”*

-”Tôi Virgilio, không lỗi đời.

Không lên trời, sống vào thời chưa Đức Tin.”

Lời Thầy hướng dẫn đáp tình.

Như người bổng thấy trước mình việc chi.                                          10

Làm kinh ngạc một điều gì,

Tin, không tin bảo: “ Nàng.. thì phải đâu  !”*

Sordello cũng thế cúi đầu,

Khiêm nhường quay lại, mong cầu Virgil.

Ôm hôn lần nữa gối chân,

Hắn rằng : -”Vinh dự La Tinh tiếng lời,

Làm được điều có thể thôi.

Vinh dự mãi mãi là nơi sinh thành.

Công lao, ơn biết được chăng ?

Có thể xứng đáng nghe thêm đôi lời.                                                   20

Lối nào Địa Ngục đến nơi ?

-”Tôi đã qua các vòng trời khổ đau.”

Thầy rằng: -”Tôi đến đây nào,

Một bậc đức hạnh trời cao yêu cầu.

Tôi không làm vì làm đâu.

Cõi trời cao đã mong cầu ước ao.

Riêng tôi đã muộn màng sao,

Nơi kia bóng tối gieo bao u buồn.

Không cực hình, chỉ muộn phiền.

Không vang tiếng khóc, chỉ trông thở dài.*                                         30

Tôi thấy trẻ con ngây thơ,

Thần Chết đã bắt đi giờ trước tiên.

Trước khi rửa tội tổ tông.

Tôi đã ở đấy, hồn linh chưa gì.

Ba Thánh đức chẳng lỗi chi,

Đạo đức họ biết, thực thi khác người.

-” Nếu người biết, có thể thôi,

Cho chúng tôi biết được thời sớm hơn,

Lối vào Tĩnh Thổ đúng đường”.

Hắn rằng : -”Chẳng có đường thông rõ ràng,                             40

Có thể lên cao vòng quanh,

Nếu tôi có thể, tôi cùng đưa lên.

Nhưng người đã thấy, ngày tàn.

Không thể lên đó trong đêm tối trời,

Tốt hơn hãy để ngày mai.

Cách khoảng phía phải là nơi âm hồn.

Tôi dẫn đến, nếu bằng lòng.

Khi quen biết họ, chắc rằng người vui.

Virgilio rằng : -”Thế có người,

Muốn lên trong tối ai thời cản ngăn,                                                   50

Hay họ không thể đi chăng ?”

Sordello tay vạch đất lên một đường.

-”Thấy chăng, không thể vượt lên.

Một đường không thể khi đêm tối rồi.

Không gì ngăn lên cao thôi,

Ngoại trừ bóng tối đêm rơi tối mò.

Chẳng có ai muốn dật dờ,

Tất nhiên có thể lần mò thấp hơn.

Lang thang quanh quẩn bãi cồn,

Khi ngày còn vẫn chưa lên chân trời.                                                60

Thầy tôi kinh ngạc tiếp lời :

-”Dẫn chúng tôi đến cái nơi chốn này.

Có thể thong thả nghỉ ngơi.

Chúng ta chẳng cách nơi thời không xa.

Tôi nhìn sườn núi hỏm ra,

Như các thung lũng thông qua nơi này.

Âm hồn bảo : -”Ta đi đây.

Đến nơi sườn núi tạo đầy hõm hang,

Nơi đó chờ ngày mới lên.”

Giữa sườn và có một đường mòn nghiêng.                                          70

Dần đến sườn, khe một dòng.

Nơi khe hạ thấp đến phân nữa triền.

Vàng và bạc chiếu sáng trưng,

Gỗ cây bóng bẩy màu xanh sáng ngời,

Như bích ngọc bị vỡ đôi.

Trong thung lũng cỏ hoa tươi xanh rờn.

Khoe màu rực rỡ sắc hương,

Hoa đua sắc thắm bên đường núi xanh.

Thiên nhiên cảnh đẹp như tranh,

Mà còn ngào ngọt mùi hương thơm lừng.                                            80

Hợp thành một vẻ hương chung,

Vì trên thảm cỏ trăm nghìn hoa hương.

Kinh Đức Mẹ “ hát vang lừng,

Chẳng ai thấy được ngoài thung lũng này.

-“Trước khi trời lặn nơi đây.”

Người Mantouan dẫn đường đi nói rằng :

Đừng bảo tôi đến âm hồn,

Bờ cao này các người nhìn rỗ hơn.

Cử chỉ, nét mặt từng hồn,

Hơn khi họ đón trong thung lũng này.                                                 90

Kẻ ngồi cao nhất rõ đây,

Quá lơ là những việc chi phải làm,

Không mở miệng hát hoà đồng,

Ngài Hoàng đế Rodolphe*, lẽ là

Cứu nước Ý, ngài bỏ qua,

Muộn màng bao kẻ nước nhà tang thương.

Ngài khác, mắt khích lệ hơn,

Là vua xứ sở cội nguồn dòng sông.

Molta, Albia biển thông

Vua Ottacchero lúc nôi nằm lên ngôi. *                                              100

Đã khá hơn con Vincislao rồi,*

Rậm râu lười nhác, ăn chơi mặc lòng.

Chàng mũi nhỏ đang thì thầm,*

Nói chuyện với kẻ dáng trông hiền từ.

Nhục xứ hoa huệ, chết lãng du,*

Nhìn kìa thắy hắn hình như đấm mình.

Và kẻ ắp má muộn phiền,

Ôm cằm tay gối như đang thở dài.*

Cha, cha vợ nước Pháp họa tai,*

Đời thấp kém, tủi thân ôi cả đời.                                                         110

Lương tâm cắn rứt không thôi.

Còn người vạm vỡ hình hài hát to,

Hát với anh kia mũi cao,

Quanh lưng quấn với thắt đai cầu kỳ.

Sau lưng chàng tuổi trẻ ngồi,

Giữ ngôi vua mãi một thời bình yên.

Ngai vàng dù được lưu truyền,

Nhưng kẻ thừa kế chẳng làm vẻ vang.

Iacomo và Federigo quốc vương,

Chẳng ai có một công trình nào nên.                                                  120

Đức liêm khiết chẳng lưu truyền,

Cháu con chẳng giữ được lòng cha ông.

Dù muốn phải cầu thật lòng,

Anh Mũi To cũng hợp đồng hát lên.

Pierre cũng hát với chàng,

Xứ Pougila, xứ Provence ưu phiền.*

Cây từ hạt giống mới lên,

Constanza kiêu hãnh hơn về chồng,*

Chồng Béatrice và Marghenta kém hơn,*

Hãy nhìn vua sống bình thường đơn sơ,                                              130

Vua Henri nước Anh đơn sơ,*

Số phận tốt đẹp cơ đồ nảy sinh.

Người đang ngồi thấp nhất hàng,

Guillame Hầu tước đang trông lên trời.*

Alessandria chinh chiến cho ai,*

Monferrat và Canaverse hai nơi lệ tràn.                                             136

 

CHÚ THÍCH :

 

6. Ottavian : Octavien (Ốc Ta Vương): Đế vương  César Otavien  Auguste. Bạn thân Virgilio.

30. Ba thánh đức: Đức tin, Hy vọng và Nhân từ (ĐN.IV)

94. Hoàng đế Rodolfo (Rodolphe. Rô Đông)  nước Đức  và La Mã cha vua Albert, cai trị từ năm 1273 đến 1291.

100. Octocaro (Octokar, Ốc Tô Ca): vua Bohême từ 1253 đến 1278 kẻ thù vua Rodolphe chết tại Vienne trong trận chiến chống Đức.

101 Vinceslao (Wenceslas, Vương Sinh Lạc) nối ngôi cha Ottokar năm 1278, kiêm cả vua Balan từ 1300, lấy vợ là Guta con gái Rodolfo d ́Asburgo, luôn đối nghịch với anh vợ là Aberto trong việc tranh ngôi vua Ba Lan (Dante lên án nhân vật này trong TĐ XIX,24)

103. Mũi Nhỏ:  Philippe III biệt danh Hardi  Philippe Ngỗ ngáo. ủng hộ mưu đồ phe Anjou về Sicila. Nhưng hạm đội bị đánh tan bởi Đô đốc Ruggero di Lauria, ông chết năm 1305 trong lúc chạy trốn và mang tiếng xấu về việc này.  Hắn làm ô nhục hoa huệ là biểu tượng nước Pháp.

108. Kẻ thở dài: là Erico I vua xứ Navarre có biệt danh là Ông Béo.

111. Tai họa của nước Pháp. Philippe IV le Bel có bố đẻ là Philippe III và bố vợ là Henri. Dante đã kích nhân vật này nhiều lần, và khinh bỉ nên không cần nêu tên.

114. Người vạm vỡ là Pierre III d ́ Aragon vua xứ Sicilia năm 1282. Dante nói về ông này nhiều lần và đánh giá cao.

Anh Mũi To là Charles d ́ Anjou.

119. Iacomo.(Ích Cô Mô) Giacomo II, vua Sicilia từ 1286.

Federigo vua Sicilia từ 1296.

126. Puglia và Proenza (Bu Di A, Bồ Văn, xứ Provence nay thuộc Pháp) dưới sự cai trị tồi cũa Carlo II Lo Soppo. Dante muốn nói sự suy thoái từ cha đến con

128. Constanza:(Công Tăng Gia) con gái Manfredi và vợ goá của Charles I  d ́Anjou.

129. Beatrice và Margherita.(Bích Chi, Mạc Ge Ri Ta) Béatrice de Provence và Marguerita de Bourgogne là hai người vợ của Charles I d́ Anjou.

131. Henri III (Hân Ri) tức Arrigo d́ Inghilterra vua Anh từ 1216 đến 1272 tính giản dị còn mầm mống tốt đẹp từ vua cha Edooardo I từ 1272 đến 1307.

136. Hầu tước Guiglielmo VII (Qui Ly An Mô) vua xứ Monferrato và Cavanese vùng Piemonte ở Bắc Ý, thủ lĩnh Ghibellini chống lại phe Guelfi và thành phố Alessandria.

 

 

TĨNH THỔ̉

THI CA KHÚC VIII

 

Trong thung lũng Tiền Tỉnh Thổc Cầu kinh buổi chiều. Hai thiên thần bảo vệ thung lũng đến nơi. Ba vì sao. Con rắn bỏ chạy. Dante trò chuyện với Nino Visconti và Corad Malaspina.

 

Đến giờ khát vọng đã qua,

Người đi ra biển xót xa tâm hồn.

Là ngày tạm biệt bạn hiền,

Đau lòng cho kẻ hành hương lần đầu.

Từ xa vọng tiếng chuông chiều,

Khóc than ánh nắng cô liêu ngày tàn.

Tôi không còn cảm nghe nhìn,

Khi trông thấy một âm hồn đứng lên.

Tay ra dấu người chú tâm,

Chắp hay tay lại đưa lên khấn nguyền.                             10

Mắt hướng về phía phương Đông,

Như nói với Chúa : “Không còn lo âu”,

Trước khi nắng tắt”, hát câu,*

Với lòng sùng kính, nhạc sầu dịu êm.

Khiến tôi như thoát bản thân,

Các linh hồn khác dịu dàng trang nghiêm.

Hát theo đến hết bài kinh.

Mắt đăm đăm các hành tinh trên trời.

Xin bạn nhìn sự thật thôi,

Vì màn che khuất nay thời mỏng manh.                                    20

Khiến ta nhìn thấy dễ dàng,

Thật là cao quý quân đoàn tôi trông.

Mắt im lặng nhìn xa xăm,

Khiêm nhường tái mặt như đang đợi chờ.

Tôi thấy hiện xuống từ trời,

Hai thiên thần đến sáng ngời kiếm mang,

Không mũi nhọn, chẳng lưỡi gươm,

Áo thiên thần tựa lá non xanh màu.

Đôi cánh cũng xanh như nhau,

Lay động phất phới phía sau gió lồng.                             30

Trên chúng tôi một thiên thần,

Một thiên thần khác đáp dòng phía bên.

Ở giữa là đám linh hồn,

Tôi nhìn được mái tóc thần vàng hoe.

Nhìn tới mặt, ánh chói lòa,

Như cảm giác việc cơ hồ quá tay.

-”Hai Thần từ Mẹ Marie,

Bảo vệ thung lũng.” Sordello rằng:

“Vì con rắn sắp hiện thân.

Tôi không biết rắn đến bằng đường nao ?”                               40

Tôi nhìn quanh run sợ sao,

Toàn thân lạnh giá, sát vào Thầy tôi.

Sordello rằng : -”Ta xuống thôi,

Giữa hồn linh đó cùng vui chuyện cùng.

Họ sẽ mừng khi thấy anh.”

Tôi vừa ba bước, đã chừng thấy ngay.

Một người dưới cứ nhìn tôi,

Chăm chăm như thể nhận người thân quen.

Lúc này trời mới tối nhem,

Nhưng không đến nỗi không còn nhận nhau.                   50

Những điều chờ đợi phút nào,

Ông tiến lên trước, tôi vào cùng ông.

Nino thẩm phán hiền lành,*

Vui ông không bị rơi tầng ngục sâu.

Một lời chào chẳng tiếc câu,

Ông rằng : -”Qua biển cả nào xa xôi,

Từ bao lâu đến với tôi.”

Tôi rằng : -”Chỉ sáng nay thôi, nơi này.

Tôi tới, tôi còn sống đây,

Đi được như vậy, mắn may một đời.”                                        60

Thoạt nghe câu trả lời tôi,

Sordello bổng bước lùi phía sau.

Như người sững sốt tại sao,

Kẻ nhìn Virgilio, kẻ quay vào người kia.

Đang ngồi, kêu :-”Dậy Currado,*

Lại đây xem Chúa ban ân huệ người.”

Quay hướng tôi :-”Đặc ân duy nhất cho,

Chúa ban anh, với nguyên do, lần đầu.

Ngài giữ kín, ta không thấu đâu.

Khi nào vượt biển sóng cao  về nào,                                          70

Nói Giovanna hãy nguyện cầu.*

Cho tôi vô tội, trên cao thấu lời.

Mẹ nó không còn yêu tôi,

Khi nàng khăn trắng bỏ rồi không mang.*

Nàng còn hối tiếc vô cùng,

Qua nàng, người hiểu dễ dàng tâm tư.

Lửa tình cháy được bao lâu,

Nếu thiếu ánh mắt, tay nào vuốt thương.

“Con rắn lục Milano” phô trương.*

Không cho nàng một linh đình tang ma.                                    80

Như “con gà trống Gallura,*”

Ông ta nói thế tỏ ra nhiệt tình.

Thể hiện đúng đắn chân thành,

Trái tim độ lượng nấu nung trong người.

Mắt tôi khao khát nhìn trời,

Trên không tinh tú như thời chậm xoay,

Như bánh xe gần trục quay.

Thầy rằng : -”Con hỡi, nhìn gì trên cao ?”

Tôi rằng : -”Ba ngọn đuốc sao,

Đã làm cho cực này vào sáng soi:”                                           90

Thầy rằng : -”Bốn sao sáng trời,

Con thấy buổi sáng nay nơi dưới rồi.

Sao mới mọc thế chỗ thôi.

Sordello nói:- “Mong người chú tâm,

Trông kìa, địch thủ các anh”

Chỉ tay về phía hắn trông,  cùng nhìn.

Từ thung lũng không bờ đường,

Một con rắn, có thể rằng chính xưa,

Xui ăn quả đắng Eva.

Tởm kinh giữa đám cỏ hoa, rắn trườn,                             100

Thỉnh thoảng đầu lại quay lưng,

Liếm cho trơn trợt dễ lườn được hơn.

Tôi không thấy, không thể rằng,

Nhà trời cất cánh chim bằng ra sao ?

Con này con khác bay cao,

Nghe như chiếc cánh xé cào không gian.

Rắn chạy, xuất hiện thiên thần,

Trở lại vị trí cao vùng bằng bay.

Âm hồn được gọi đến nơi,

Gần vị thẩm phán, suốt thời tấn công.                                       110

Nhìn tôi không phút nào ngừng.

-”Mong cho ngọn đuốc sáng lừng trên cao

Có đủ sáp như ý nào,

Để chúng ta thể lên cao xanh tầng.

Anh thêm: -”Nếu tin thật hơn,

Magra thung lũng hay vùng chung quanh,*

Nói tôi, xưa Lãnh chúa vùng,

Currado Malaspina  ấy rằng tên tôi.*

Chẳng phải cụ, tôi cháu ông thôi,

Yêu gia đình, một tình người trắng trong.                                120

Tôi rằng : -”Ồ ! chưa đến thăm,

Xứ Ngài biết khắp cả vùng Âu Châu.

Xứ này nổi tiếng đã lâu,

Vinh danh dòng họ, công hầu vẻ vang.

Ca tụng Lãnh chúa, quê hương,

Ai cũng biết đến, không cần đến thăm.

Xin thề, mong dù xa xăm,

Vinh quang dòng dõi Ngài không giảm nào.

Gia tài và bảo kiếm treo,

Phong tư bản chất xứng theo đặc quyền.                                   130

Dù thủ lãnh khác ươn hèn,

Riêng họ vẫn tiến, xa đường xấu xa.

Ông : -”Đi trời chưa lặn mà,

Bảy lần chưa phủ giường mà Montone,*

Che phủ cưỡi trên bốn chân,

Mong sự nhã nhặn mãi trong tâm người.

Khắc sâu tâm khảm người đời,

Chiếc đinh vững chắc hơn lời bàn xuông,

Cuộc xét xử không bị ngừng.”                                                  139

 

 

CHÚ THÍCH:

 

13. Bài hát. “Te lucis ante” bằng tiếng La Tinh, nghĩ̃a là: “Trước khi nắng tắt “ được cho là của Thánh Ambroise, câu mở đầu bản kinh buổi chiều, nội dung cầu nguyện an lành trong đêm tối.

39. Con rắn: tượng trưng cho con quỷ, bị đuổi mỗi ngày bởi các thiên thần.

54. Nino Visconti hay là Ugolino di Giovanni Visconti, cháu của Bá tước Ugolino.(ĐN,XXXIII), ông thuộc phái Guelfi, lãnh chúa Gallura ở Sardegna, rồi Pisa từ 1285 đến 1293, trong thời gian này ông thường qua Firenze, gặp gỡ và quen biết Dante.

73. Giovanna của tôi. Cách gọi âu yếm người con gái duy nhất của Nino Visconti và vợ là Beatrice d ́ Este lãnh chúa Milan. Hai bà góa đều choàng khăn trắng.

75. Mẹ của nó: Nino Visconti gọi vợ. Sau khi Nino chết, Béatrice tái giá với Giangalezzo Visconti lãnh chúa Milan, hôn lễ được tổ chức trọng thể. Beatrice thành goá phụ lần thứ hai và chết năm 1334.

81. Gia huy dòng họ Visconti ở Pisa và ở Gallura là một con gà trống, còn gia huy của dòng họ Visconti ở Milano là một con rắn lục đuôi đang quấn một em bé.

89. Ba ngọn đuốc: Tượng trưng quyền lực của Chúa. Bốn ngôi sao mà nhà thơ thấy ở Tĩnh thổ tượng trưng cho quyền lực các Hồng Y giáo chủ.

102. Con rắn tượng trưng cho quỷ Satan.

111-120. Âm hồn được gọi: Currado Malaspina, cháu của cụ Currado già (Crrrado il Vechio) con trai Federico I, Hầu tước của Villafranca ở Val di Magra.

135.Lời thơ này ẩn dụ: Cái giường chỉ khoảng không trung trên trời của chùm sao Bạch dương (Montone, Bélier)

 

TĨNH THỔ̉

THI CA KHÚC IX

 

Dante ngủ và nằm mộng. Thức dậy bên cửa Tĩnh thổ. Thiên thần mở cửa. Đêm chủ nhật và sáng thứ hai Phục Sinh.

 

Thứ thiếp cổ đại Titon,*

Hiện ra trắng xoá hiên phòng phương Đông.

Vòng tay bạn đời thiết thân,

Vầng trán nàng rực ngọc hồng sáng tươi.

Xếp hình quái vật lạnh người,*

Tắn công người với cái đuôi thật dài.

Đêm chổ chúng tôi nghỉ ngơi,

Đã lên hai bước đến nơi lần vào.

Rồi hạ cánh bước thứ ba,

Thân còn mang nặng gánh nhà Adam *                                              10

Buồn ngủ tôi trên cỏ nằm.

Chúng tôi tỉnh dậy cả năm nơi này,

Gần sáng khi chim én bay,

Bắt đầu ríu rít ca bài buồn tênh.

Như nhắc bất hạnh đầu tiên,*

Trí tuệ trong cuộc du dương nơi này.

Thân thoát xác, chẳng nghỉ suy,

Hầu như thần diệu những gì nghĩ trông.

Trong mơ như đã được nhìn,

Cánh bằng trời rộng với lông ánh vàng.                                              20

Đang xòe cánh đáp sẵn sàng,

Tưởng rằng nơi ấy có đông bạn bè.

Bởi Ganymede xa lìa,*

Khi vời lên cõi phụng thờ thần linh.

Tôi nghĩ : “Có thể đi săn,

Theo thói quen có lẽ chăng săn mồi.

Tha mồi trong móng vuốt dài,

Rồi dường như nó lại quay cánh bằng,

Đáp xuống như sấm sét ầm,

Cắp tôi lên tận cõi không lò trời.                                                         30

Ở đó như cháy cả hai,

Thiêu trong ngọn lửa, mơ thôi hãi hùng.”

Khiến tôi choàng dậy giật mình,

Như Achille tỉnh giấc nồng cơn mê.*

Nhìn quanh đưa mắt bốn bề,

Chẳng còn được hiểu mình về nơi đâu.

Mẹ từ Chiron nơi Skyros.*

Bồng chàng trong giấc ngủ vùi trong tay.

Quân Hy Lạp cướp sau này,*

Riêng tôi một giấc mơ say ngủ vùi.                                                     40

Mặt tôi thành tái xanh thôi,

Như người xúc động lạnh người sợ kinh.

Dù Thầy động viên bên mình.

Mặt trời lên đã sáng trưng hai giờ.

Tôi nhìn ra biển xa mờ,

Thầy rằng : -”Chẳng sợ chi chờ nơi đây,

Hãy bình tâm nơi an lành này,

Không nên nén chặt, mở bày con tim.

Đây Tỉnh Thổ con đến thăm,

Hãy trông thành đá bao quanh đảo nào,                                             50

Nơi khối đá thủng, lối vào,

Lúc nảy trong lúc nắng đào rạng đông,

Con đang giấc ngủ say nồng,

Giữa trăm hoa điểm trang thung lũng này.

Một nương tử đến: -”Tôi Lucie.”

Hãy để tôi dẫn người say giấc nồng.

Chỉ đường lối dễ đi thông. “

Sordello ở lại với hồn thanh cao.

Nàng mang đi trong nắng đào.

Nàng lên ta cũng bước theo với nàng.                                                 60

Nàng đặt xuống mắt mơ màng,

Mắt xinh đẹp khiến cổng đường mở toang.

Nàng đi, giấc ngủ cũng tan,”

Nỗi hoài nghi được trấn an nỗi lòng.

Sợ hãi đổi thành niềm tin,

Khi sự thật đã nhận chân được rồi.

Tôi thay đổi. Thầy hướng dẫn bảo tôi :

-”Không còn sợ hãi, đi thôi, lên đường.”

Tôi theo sau, đến bức tường,

Bạn ơi có thấy tôi từng đề cao,                                                            70

“Ca khúc tôi”, chớ ngạc nhiên nào,

Nếu nghệ thuật với tầm cao khúc này.

Chúng tôi tiến lại tường vây,

Cạnh nơi tảng đá như bày vỡ ra.

Bức tường lỗ hổng xuyên qua.

Tôi thấy cánh cửa với ba bậc thềm,

Để lên, màu sắc đua chen,

Một người gác cổng ngồi im lặng lờ.

Đến chừng tôi mở mắt to,

Tôi thấy người đó đứng chờ bậc cao.                                                  80

Tôi khó chịu, mặt sáng sao,

Người cầm tay một gươm đao tuốt trần.

Chiếu tia sáng rực vô ngần,

Nhiều lần cố gắng vẫn không thể nhìn.

Hắn rằng :- “Người muốn chi chăng ?

Đến đây và có ai mang dẫn đường ?

Cẩn thận có thể hại mình.”

Thầy rằng : -”Có một nương nương trên trời,

Am hiểu nơi báo chúng tôi,

Hãy đi về phía vào nơi cổng này.                                                      90

Người gác cổng nhã nhặn lời :

-” Cầu người dắt dẫn đến nơi cõi lành,

Vậy hãy tiến đến bậc thềm.”

Chúng tôi đi đến bậc thềm đầu tiên.

Bằng cẩm thạch trắng bóng trơn, *

Đến mức tôi thấy như nhìn soi gương.

Bậc thứ hai đen tím than,

Bằng đá thô đẽo dưới chân xù xì.

Lồi lõm ngang dọc lối đi.

Bậc thứ ba tảng đá chi to kềnh,                                                           100

Như rực lửa các  đường vân,

Giống như máu chảy trong thân mạch người.

Thiên thần Chúa ngưỡng cửa ngồi.

Hai chân trên bậc để nơi cửa thềm.

Như một pho tượng kim cương,

Tôi lên các bậc với tâm kính thành.

Theo Thầy hướng dẫn bảo rằng :

-”Cầu xin mở khoá với lòng kính cung.

Tôi quỳ dưới chân kính sùng:

-”Cầu xin thương xót mở giùm cổng thiêng.”                             110

Trước hết đấm ngực ba lần,

Gươm vạch  bảy chữ P vần trán tôi.*

Và bảo khi đã vào trong,

Nhớ rữa sạch vết thương lành này cho.

Đất khô hay màu tàn tro,

Giống như màu áo quần tơ cùng màu.

Lấy trong áo, khóa hai chìa,

Cái bằng vàng, cái bạc ra tay cầm.

Dùng cái bạc rồi cái vàng,

Mở khoá thành thạo, khiến lòng tôi yên.                                             120

Người bảo : “Cả hai cùng dùng,

Không quay được ổ khoá trong nơi này.

Sẽ không mở được cửa đây,

Chìa này thật quý, nhưng chìa khác hơn.

Đạo đức kinh nghiệm rất cần,

Vì nó tháo gỡ các vòng nút dây.

Tôi nhận từ Thánh Pierre này,

Thánh mở đóng tước tiên đây vì rằng;

Do người tội lỗi khấn nguyền,

Dưới chân. Rồi đẩy cửa thiêng mà rằng :                                             130

Đi vào chớ nhìn sau lưng,

Báo trước, nhìn Thần sẽ đuổi chẳng vô.”

Đứng trước trụ cửa thiêng to,

Quay đi theo bản lề đồ hai bên.

Tiếng sắt kêu lên rít dòn,

Hang Tarpéia cũng chẳng hơn thế này.*

Mà chắc không bằng nơi đây,

Metellus tốt bụng mất ngay kho vàng.

Tôi quay nhìn tiếng sấm dòn,

Vang như tiếng hát bài kinh : “Ca Trời”.*                                            140

Hoà tiếng khóa, tiếng êm vơi.

Phải điều nghe được cho tôi ý này.

Giống điều người cảm nhận đây,

Tiếng hát vang với tiếng cây phong cầm.

Lời nghe lúc được lúc không.                                                             145

 

 

CHÚ THÍCH:

1. Thứ thiếp của  Cổ đại Titone: tức Aurore nàng Bình Minh. Yêu Titone bày trò bị bắt cóc mình để có cơ hội kết hôn với Titone. Nữ thần cầu xin Zeus cho Titone được trưởng sinh bất tử, nhưng quên điểm bất lão, nên cuối cùng phải sống với một ông già lụ khụ.

6. Quái vật lạnh người, ý nói đến chòm sao Bò cạp.

10. Gánh nặng Adam “ sức nặng thân thể.

15. Chim én và những bất hạnh. Progne và Filomela là hai chị em. Chồng Progne là Tereo dùng bạo lực cưỡng hiếp em vợ và cắt lưỡi nàng để tránh bị tố cáo, nhưng Filomela đã gửi cho chị mình bức tranh tố cáo bí mật đó. Để trả thù Progne dọn cho Tereo ăn thịt con trai. Về sau chuyện bại lộ. Tereo âm mưu giết cả hai chị em, nhưng Progne đã hoá thành chim họa mi và Filomela thành chim én.

24. Ganymède (Ga Ny Mét) đẹp trai, con vua Troie, đang cùng bạn bè đi sân thì bị Zeus bắt đưa lên Thiên  Đình làm người hầu rượu cho các thần linh.

36. Thétis(Thê Túc) mẹ Achille (An Sinh) không muốn con trai mình tham gia trận chiến thành Troie, vì tiên tri con mình sẽ tử trận, liền thân hành đến Tessaglia nơi bà nhờ Chiron(Chi Rông) nuôi hộ con mình, đưa đến đảo Skyros(Ki Rốt) khi chàng đang ngủ. Mẹ Achille tôi con trong nước sông Styx nên chàng mình đồng da sắt bất tử, không gươm đao đâm chém được, nhưng bà quên tôi gót chân. Vì tay nắm nên gót chân chàng là nhược điểm tử vong. Chiron là thần đầu người mình ngựa dạy Achille chạy nhanh không ai bằng. Khi lớn lên bà con cho Achliie giả gái sống với một công chúa. Achille có đứa con 8 tuổi khi chàng ra chiến trận. Để bắt buộc Achille lộ diện, Ulysse đã dùng mưu đem vàng ngọc nữ trang và vũ khí đến bán. Cô gái giả Achille chỉ thích mua vũ khí nên bị nhận diện và phải theo Ulysse cùng quân Mirmidons ra đánh trận thành Troie.

57. Lucie.(Luy Chi) Nữ Thần bảo  trợ của Dante (ĐN. II)

96. Màu sắc bậc cửa. Có ý nghĩa ẩn dụ.  Bậc thứ nhất đá màu trắng, tượng trưng cho việc quên trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp. Bậc thứ hai màu đen là màu xấu hổ, dẫn đến sự thú tội. Bậc thứ ba nhiệt tình cảm hối và cải hóa.

105. Kim cương tượng trưng cho sự bất biến và cứng rắn.

114. Bảy chữ P. Chữ đầu của từ Peccato có nghĩa là tội lỗi. Tĩnh Thỗ có 7 tầng, lần lược 7 chữ P sẽ được xoá.

117. Màu tro: Ý nói khiêm nhường và giản dị

129. Hai chìa khoá này đầu tiên Chúa Jésus(Cristo) đã trao cho thánh Pierre (Pétro) để mở cửa nước Trời, do Chúa ban Cái thứ nhất quý hơn vì bằng vàng. Cái thứ hai đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và đạo đức công tâm mở các thắt nút tội lỗi chính mình.

138. Lucain kể chuyện, hhi César tiến vào Roma làm chủ kho báu công cộng này. được cất giữ trong hang đá Tarpéia do Cecilio Metello canh giữ, Metello chống lại nhưng bị César dùng vũ lực chiếm đoạt kho báu. Cánh cửa kho báu rít lên dữ dội. Cửa kho báu giống như cửa Tỉnh Thổ, chống lại nhưng cuối cùng cũng mở cho kho tàng.

145. Lời nghe lúc được lúc không : Đoạn này gợi đến đến nhà rửa tội Latran ở Roma, được chế tác bằng hợp kim 7 chất kim loại từ thời La Mã cổ đại, mỗi khi mở cánh cửa phát ra một âm thanh kỳ lạ, gây ngạc nhiên cho mọi người, thậm chí có âm gần tiếng người.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.