Thơ mới hiện đại VN
Ta Về / Tiếng Súng Chào / Đâu Những Đoạn Trường
hoa nguyên *
đăng lúc 02:05:00 AM, Jul 19, 2020 *
Số lần xem: 1123
#1 |
#2 |
Ta Về...
Ta về tắm giặt sau mưa bão
Gió chướng treo lên những ngọn bần
Lẩn trong ao nước mùi phèn cũ
Có trên miếng vá chỉ cơ hàn
Ta về trên chiếc xuồng lẻ loi
Rê trong con nước dầy lục bình
Ở xa chút nắng ngang tàu lá
Bìm bịp râm ran nghe nát lòng
Ta về nghe con sông vắng lặng
Mới hay tháng chạp lạnh đang về
Ta về trong đáy ly rượu cặn
Uống hết thời từ buổi sơn khê
Ta về nghe hồng đào rơi rụng
Bầy trảo kêu quanh quất ổi xiêm
Quài chuối sau hè gà ai nhặt
Những buồng cau già trầu ai têm
Ta về kể chuyện đời nguyên thủy
Với bo bo độn, chén gáo dừa
Uống nước sông vo trong chum bể
Tối nằm không sót chuyện thời xưa
Chuyện đời có gì đâu để kể
Ta về tựa những nhát dao thâm
Dung tâm trầm mình sau thân thế
Màu da vàng tì vết thương hăm
Ta về nghe chút buồn xơ xác..
Hàng mía cuối năm đã trổ cờ
Quanh đi quẩn lại còn gì khác
Ta về niệm lại với xác xơ...
Tiếng Súng Chào...
Qua nghĩa trang xin chào kính
Buổi sáng sương phơi lãng đãng ngậm ngùi
Đất khổ chôn thân bao người lính
Chòm cây xanh ủ rũ bồi hồi
Tiếng gió reo thay nhạc quân hành
Mồ trận địa thay đã cỏ xanh
Không gian vẫn là không gian ấy
Ta với người ai bước đi nhanh
Hỡi những linh hồn bạn hữu
Sẽ đón ta về nương náu chung
Thấy tấm bia đề trùng năm cùng tuổi
Ta với người có ai trẻ trung
Những bia mộ mừng mừng tủi tủi
Mới ngày qua chinh chiến cùng nhau
Định mệnh vẽ vời đường đi tới
Tìm với nghìn trùng ta nơi đâu
Hồn muôn năm cũ mỗi phương nào
Có thấy ta về trắng mái đầu
Trong mỗi mơ hồ nghe thiên cổ
Nỉ non tiếng dế buồn canh thâu
Tìm đồng đội lạ lùng cổ miếu
Rải rác nơi đây mỗi nấm mồ
Gió thổi vi vu kèn truy điệu
Tiếng vọng vào âm vực như.. mơ!
Tiếng súng chào từ cõi thiên thu
Đưa ta về nơi chẳng oán thù
Đã thấy cơ man tình huynh đệ
Hồn nhiên cười trên những chiến hào
Đâu Những Đoạn Trường,
Quê ta giữa hai mùa mưa nắng
Vẫn còn đây những biến cố không lường
Viên thuốc xanh vỡ hết đường sẽ đắng
Thôi kệ! ngọt đắng gì cũng phá tam ..truông..
Quê hương giữa những vòng cuốn bụi
Đi nơi nào mà chẳng tha phương
Buổi trưa nắng vỡ thiu rồi cơm nguội
Nhai với mùi nằng nặng xót thương
Giọt mồ hôi rớt xuống từng cơn khát
Uống đi..! từng vị mặn viễn phương
Ở đâu mà ngơi từng bóng mát
Nỗi cháy lòng vị bỏng cố hương
Ta sẽ tìm cổ lục mà ghi
Tự lúc hoang sơ đã vỡ lòng
Có gì đâu chỉ chút tình loạn lạc
Ở thiếu thời đã biết hoài mong
Em ở đâu giữa những mùa nắng đỏ
Chấm hộ anh những điểm nóng mơ hồ
Mưa ở đâu rớt xuống cành phương vĩ
Mà lòng ta vụn vỡ san hô
Mưa đã nặng từ những cỗ Xích lô
Cũng chưa lạnh bằng mưa chiều nay
Lóc cóc từng hồi.. chân thổ mộ
Chiều phai rồi từ những sớm mai
Có gì đâu những buồn vui tri kỷ
Nắng với mưa vội vả thất thường
Ta đi tìm trong những lần hoan hỉ
Có gương cười ghi mỗi nét son
Ta xếp lại buồn vui tri kỷ
Mới lên bờ! đã tuột.. xuống mương
Ở đây chỉ có mùi hoa bưởi
Mất hoa vàng từ buổi mất quê hương
Thì nghĩa gì đâu những đoạn trường
Nghĩa gì đâu trong từng ức nghẹn
Ta trải lòng cho những vết thương !
Đứng ở đâu từ rơi tiền sử
Ai sẽ về gom lại yên cương
Từng chiến mã phi trong chiến sự
Những ai cùng nhặt ở nhiểu nhương
Hãy nhớ ngày ta cỡi gió sương..!
hoa nguyên.
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.