CHUYỆN ĐỜI TÔI


Xác thân gặm nhấm sinh tồn
Cõi trần vất vưởng cô hồn bấy lâu
Từ sơ duyên bén mộng đầu
Trăng quê hẹn ước,biển dâu bội thề

Nỗi sầu quá khứ lê thê
Niềm đau kết chuỗi lòng tê tái lòng
Từ vô đến hữu,hoàn không
Phải chi đá hóa lông hồng,nhẹ tênh

Ao tù bọt nổi im thinh
Còn thua bèo dẫu lềnh bềnh trôi sông
Trùng dương nào dám viển vông
Xót đời,mơ cũng sợ lòng mơ xa

Chiều hôm nhặt chút nắng tà
Dành đêm khuya lạnh ngồi pha loãng sầu
Thơ suông đọc thế kinh cầu
Nhịp tim đập vỡ nhiệm mầu chuông ngân

Mong tro bụi đọng phù vân
Trễ tràng với gió ước lần rong chơi
Ban sơ đã biết khóc,cười
Dối gian chừ cả tiếng Người cũng quên

Nước non hai chữ đáp đền
Cam thân lau sậy ươn hèn trụ tâm
Rồi mai huyệt lạnh im nằm
Tiếp vô hạn định giam cầm mồ côi…

Lý Đức Quỳnh
  1/5/2020