Thơ Viết Ở Chân Cầu Cẩm Nam


ôi chồng em dễ chi là Từ Hải
mà ta tin còn một buổi qui hàng
nên em ạ dù Nguyễn Du sống lại
cũng điếng hồn cho Kim Trọng lang thang

ta đã lang thang mấy lần Kim Trọng
từ hôm qua goá bụa một phần đời
có mỏi mắt trên Tiền Ðường nổi sóng
thì bạc lòng em cứ bạc lòng vui

như bến bãi mười năm rồi cát lở
có ngậm ngùi đến mấy cũng bằng không
cái thất thế khoanh đời ta một xó
gọi tình xưa, em tay bế tay bồng

ta có đến vịn vai cầu mấy bận
đứng trông trời mây trắng hãy còn bay
bóng hiu hắt thả đôi bờ, nước cuốn
em qua cầu thuở đó chắc không hay
1984
Hoàng Lộc 
*    


Ngồi Nhớ Phố Xưa


ta có tuổi rồi hết nước mắt
chỉ trong lòng một nỗi đầm đìa
ngồi nhớ em mà tiếc đứt tóc
mấy mươi năm rồi em vu quy?

du tử xế chiều mới thấm mệt
khi quê người chập chờn bóng trăng
bắc ghế ra ngồi ngó gió tuyết
nghe đời mình cũng vừa thâm đêm

du tử già đầu bỗng nhớ mẹ
con đường về mù mù trăng soi
(cái giếng sau hè và cây khế
mẹ còn đi qua đi lại hoài)

ta khó lòng quay về chốn cũ?
ta không chừng chết ở quê người
có ngọn đèn ai vừa mới thắp
đêm gió tàn cho ngọn đèn lu

ta nhớ em (mà không nhớ hết)
ta với ta buồn trong phố xưa

Hoàng Lộc

Trích trong tập Thơ Tình Ở Hội An, là tập thơ thứ 6 của Hoàng Lộc vừa xuất bản,

tính từ 1965 đến 2020. Chúc mừng nhà thơ Hoàng Lộc, người từng nhận giải thơ

của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam, Sài Gòn 1970.
Hạ Thái ghi.