Khúc Hạ Chênh Vênh

 

Đường làng quê anh bước
Lặng in dấu chân buồn
Tình sầu theo non nước
Lòng sầu gửi người thương

Có những khi chiều xuống
Anh nhớ em vô bờ
Nhìn đôi chim về muộn
Sao thấy hồn bơ vơ!

Từng mùa trăng anh nhớ
Người tình chốn phương xa
Những mùa bông súng nở
Em có nhớ quê nhà?

Giờ này em ở đâu?
Để riêng anh ngồi sầu
Hoàng hôn chờ nắng tắt 
Mây bay về nơi đâu?

Gió không ngừng vơi thổi
Ngã nghiêng cành cây khô
Nghe bờ vai nặng mỏi
Như khối băng sông hồ

Chiều nay vàng nắng đợi
Trên lá cây gió lùa
Như tình ai vừa gởi
Theo nhánh sầu đong đưa

Hồn anh treo trên lá
Gió đưa vèo tình rơi
Lạc nơi miền đất lạ
Xa quá người yêu ơi!

Làm sao anh với tới
Ánh trăng treo lưng trời
Nên tình anh chới với
Giữa chiều... buồn rơi... rơi!

 

MINH SƠN LÊ



Hương Mưa Tháng Sáu

Tháng Sáu trời mưa xanh cỏ lá
Rơi trên bờ tóc đẫm sương mờ
Sống giữa quê hương mà xa lạ
Nên hồn nương náu cõi trời thơ


Kiếp sống âm thầm vai áo bạc
Đường trần như sa mạc mênh mông
Lặng lẽ ru đời trong tiếng nhạc
Khói thuốc buồn cay chiếm môi nồng


Dài năm tháng tình trần băng giá
Niềm tin gửi Chúa ở trên trời
Tháng Sáu mưa về hôn cây lá
Thương thuở học trò ngắm mưa rơi…


Non nước dấu hằn ghi công tội
Nhân gian đã rõ mặt gian thù
Nghe đất rung bàn chân đi tới
Quê hương còn đó những lời ru…
 


Tháng Sáu trời mưa làm nhung nhớ
Đem cả rừng thơ nở trong hồn
Khói thuốc bay lên trời bỡ ngỡ
Bỏ lại môi thèm cánh môi hôn…


MINH SƠN LÊ

 


Đời Là Tiếng Nhạc Vần Thơ

 

Đời là một bản nhạc tình
Cho nhân gian giấc yên bình rong chơi
Để môi còn biết tìm môi
Gọi mây mưa xuống à ơi ru người...

 

Biết yêu thương thêm cuộc đời
Dù mang áo rách rã rời tuổi tên
Tâm tư vượt thoát gông xiềng
Đạp qua muôn lối đảo điên vô thường!

 

Đời là một áng thơ buồn
Cho người nhớ bóng cội nguồn nước non
Theo mây về đất Lam Sơn
Nghe lời Đại Cáo Bình Ngô vang lừng!

 

Theo trăng phủ bóng Diên Hồng
Vinh danh người nước Việt hùng đứng lên
Máu xương sông núi đáp đền
Người xưa nào có nhục hèn...
đớn đau!

 

MINH SƠN LÊ