Mar 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Cảm Tác Hội Ngộ/ Vịnh tổ hưu/ Chăm thày / Buổi chiều của Dèo
Mai Phương * đăng lúc 06:38:48 PM, May 26, 2020 * Số lần xem: 568
Hình ảnh
#1


 

 

Cảm tác hội ngộ

 

 

            1

Hội ngộ chờ mong đã đến ngày

Thày cô, bạn cũ lại về đây

Ôn thời cùng lớp chung đèn sách

Nhớ lúc ra trường rộng cánh bay

Nhất tự xưa kia còn trọng vọng

Nghĩa tình thuở ấy vẫn đong đầy

35 năm chẵn trò còn nhớ

Nghề giáo vinh này khó sánh tày

 

           
          2

Muôn nẻo, muôn nơi thật bất ngờ

Có ngày gặp mặt tận Cần Thơ

Bắc gần nghìn dặm thì không muộn

Nam mấy trăm cây lại để chờ

Tay nắm tay cùng ôn nghĩa cũ

Mắt trong mắt gợi nhớ tình xưa

40 năm trải, mòn bao thứ 

Riêng thủa sinh viên khó xoá mờ.

 

      3

Hội ngộ chờ mong đã đến ngày

Bạn bè khắp nẻo tụ về đây

Ôn thời cùng lớp chung đèn sách

Nhớ thuở ra trường rộng cánh bay 

Tình cũ còn in trong khóe mắt 

Nghĩa xưa vẫn ấm cả bàn tay

50 năm trải đâu ngờ được

Vai sát vai nhau ở chốn này.


         Vịnh tổ hưu

 

Tuổi tác cùng bên ngưỡng xế chiều

Hàng năm biên chế cứ tăng đều

Già, vài ông đã phơ phơ bạc

Trẻ, mấy bà còn thích thích yêu

Giữ nếp, rượu vào không quá chén

Quen nghề, ngôn xuất vẫn ra điều

Hai mươi mười một(20 – 11) về xum họp 

Chắc hẳn quà, hoa, chúc tụng nhiều

                               Mai Phương

 


Chăm thày(*)

 

 

Ngồi rồi mãi thấy buồn ghê 

May mà có việc về quê chăm thày  

Ban đầu cứ cách một ngày 

vệ sinh cho cụ, rồi thay áo quần, 

dọn toa lét, quét nhà, sân, 

mua quà để lúc rảnh ăn đỡ buồn. 

Càng ngày càng lẫn nhiều hơn. 

Đi rong quên bữa cháu, con phải tìm. 

Ra ngoài lạc đã nhiều phen. 

Gần Đào Xá tới Đông Yên xa dần.

Đà này rồi sẽ có lần 

Lạc vùng xa mịt mù tăm khôn dò. 

Họp bàn chị ngại, em lo 

bố già lạc mất, nhục cho cả nhà. 

Chầu rìa thằng cháu tham gia 

Nên mua định vị để mà dõi, trông 

Như vòng đeo cổ nhẹ không 

Chỉ cần vài bấm rõ ông nơi nào. 

Nghe xong trút gánh thở phào. 

Trầm trồ: công nghệ đỉnh cao, tuyệt vời. 

Hàng qua mạng chuyển đến nơi. 

Bảo hành hư hỏng theo thời một năm. 

Xem phần công dụng tin rằng 

Đi tìm hẳn đỡ nhọc nhằn hơn xưa, 

chẳng lo thày lạc. Đâu ngờ 

Về quê định vị phập phù đúng sai. 

Con thì đổ tại sóng đài 

Bố thì tiếc rẻ mất toi ít tiền 

Thế là từ ấy thường xuyên 

Sớm chiều hai buổi hàn huyên với thày. 

Còn nhờ con gái in ngay 

phôn mình lên áo của thày. Phòng xa 

chẳng may đi lạc, người ta

nhìn vào để báo cho nhà biết tin.

 

(*) Bố

 

 Buổi chiều của Dèo

 

 

Dù rằng có mẹ ở nhà 

Thằng Dèo vẫn thích sang bà ngủ trưa 

Cơm xong, uống nước còn chưa 

Đã nằng nặc giục bà đưa về nhà 

Trên phòng xép có điều hòa 

Là nơi mát mẻ Dèo ta thích vào 

Ông đùa hỏi thử xem sao 

Cho nằm cùng với. Ứ vào không cho 

Sau hồi rúc rích chuyện trò 

Cả bà lẫn cháu khò khò ngáy ran 

Nếu như yên tĩnh, thả giàn 

Giấc Dèo chắc phải tới tan tầm chiều 

Nhưng không dám để ngủ nhiều 

Sợ rằng đêm giấc của Dèo không ngon 

Nên bà đánh thức sớm hơn 

Để ăn giữa buổi xong còn đi dong 

Lượn qua, lượn lại vài vòng 

Thống kê, thống kiếc là xong buổi chiều

Hôm nào hứng phóng một lèo 

Về quê thăm cụ hết vèo ngày luôn

Vừa tìm được chốn thích hơn 

Lần đầu tới đã hút hồn Dèo ta 

Công viên trượt cỏ không xa
Đường Hồng Phong chỗ gần nhà chị Tôm

                                          Mai Phương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.