Hoài Niệm Một Thời
Những con đường êm ả rợp bóng cây
những hàng cây trái trĩu cành mùa hạ
tiếng ve gọi hè buồn êm ả
ta mang theo âm hưởng suốt một đời.
Những đêm về mát dịu bóng trăng
ánh sáng hiền hòa xuyên qua cành lá,
khuya nghe tiếng lục huyền thâm dạ
tiếng sáo cao bay âm điệu Trương Chi.
Những tường thành rêu phong dày phủ
khách du chơi ngoạch ngoạc vẽ hình hài,
buổi vào thu gió bay, bay vàng lá
ngoảnh mắt nhìn hoang vắng chẳng còn ai.!
Những bờ hồ nên thơ mùa sen rộ,
bầu trời trong vỗ cánh chuồn chuồn kim,
đàn cá bạc đầu lượn lờ quanh hoa súng,
chập chờn cao nhảy nhót mấy chú chim.
Những năm tháng thư sinh hồn phiêu lãng,
dệt mộng đời mắt sáng những vần thơ,
đành gởi lại cho muôn vàn nhung nhớ
buổi lên đường lòng bịn rịn ngẩn ngơ...!
Ta mang theo mùa xuân muôn hoa nở,
áo thiên thanh mây trắng trời xanh xanh,
con đường quen thường đi lại quẩn quanh,
những mái tóc thề thướt tha trong gió.
Ta mang theo mùa hạ tiếng phi lao,
rặng cây xanh, con đường hương gió biển,
tiếng vổ nhọc nhằn từng cơn sóng cuốn,
bãi cát mịn lì ngồi tráo chuyện học sinh
Ta mang theo mùa thu vàng vọt lá,
ghế lạnh công viên chú bé nhặt trái bàng
buổi tựu trường bao hoài bão thênh thang,
hồn man man với sen tàn nắng nhạt.
Ta mang theo mùa đông dài bấc lạnh
lạnh tứ bề mưa rã rích thâm canh
ngày ngắn đêm dài lá trơ trụi cành
chú chim buồn bám cây khô ngủ gục.
Ta mang theo những bạn bè đồng cảnh
những đêm khuya còn cặm cụi sách đèn
những tuổi thơ đời dể tan trăm mảnh
ví không nơi làm tổ ấm dung thân.
Không sinh ra nhưng lớn lên nơi đó
thành phố một thời tuổi trẻ ngu ngơ
buổi độ nhật bát cơm “Phiếu Mẫu”
ơn nhĩa, ngậm ngùi…nhắc chuyện tuổi thơ...
Hạ Thai
2008
- Kính dâng lên hương hồn Đức Từ Cung và viên chức các cấp thuộc Bộ Xã Hội VNCH."Ăn trái nhớ kẻ trồng cây"
- Để tặng quý niên trưởng, bạn cùng lứa và tất cả các em từng cùng chung một mái ấm.
Tôi Ở Đường Đặng Dung
(Nguyên là đường Bộ Tham,Thành Nôi Huế)
Tôi ở đường Đặng Dung
mùa Xuân thắm đóa hồng
tuổi xanh đời phơi phới
nuôi hoài bão trong lòng
Tôi ở đường Đặng Dung
mùa Hạ hoa phượng thắm
bước chân qua ngập ngừng
em Bồ Để áo trắng
Tôi ở đường Đạng Dung
mùa Thu vàng lá cành
mưa bụi phùn lấm tấm
cánh bướm lạc xa xăm
Tôi ở đường Đặng Dung
mùa Đông buốt lạnh lùng
những ngày dài đêm ngắn
quán trọ đời dung thân
Tôi ở đường Đặng Dung
bốn mùa - bao năm tháng
một đoạn đời nương thân
kỷ niệm nói sao cùng!...
Hạ Thái
2009