Jul 10, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Phượng Vỹ Bâng Khuâng / Thời Dịch
Lê Minh Sơn * đăng lúc 09:05:33 PM, May 14, 2020 * Số lần xem: 76

 

Phượng Vỹ Bâng Khuâng

 ưa người ta không đưa sang sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng..." *
Nắng mai vẫn xuống giường chiếu cũ
Người đã xa người trong mênh mông
Mà nắng vàng nay sao cũng vội
Bỏ lại buồn ngồi lên mắt trong
Những hẹn hò xưa về khép cửa
Vườn địa đàng giờ đã vắng không!

Tháng Năm phượng nở trời hồng tươi
Ve hát bài ca tuổi hoa đời
Cho lòng man mác trời kỷ niệm
Về thuở học trò áo tinh khôi
Xin cám ơn ngày xưa đi học
Vào thời gian dối chửa lên ngôi!
Cảo thơm đổ xuống từng con chữ
Nên giờ non nước chẳng phai phôi...

 


Tháng Năm rợp bóng trời phượng đỏ
Nghe hồn còn đó những ngày thơ
Trong nắng xôn xao trời hạ cũ
Tàng tích yêu thương chửa phai mờ
Thời gian đã chín muồi băng hoại
Sỏi đá không còn những ngu ngơ
Quê hương chưa chết lần chiến bại
Sỏi đá bây giờ cũng thành thơ...

MINH SƠN LÊ
---------------------------

* thơ Thâm Tâm (1940)


Thời Dịch

 

Tháng Giêng
Tháng Hai
Tháng Ba
Dịch từ Vũ Hán lan ra khắp trời
Từ đây người cách xa người
Chân đi bỗng ngại...
Môi cười im hơi!

Ngày hai mươi bốn giờ trôi
Tin buồn loan khắp đất trời thênh thang
Người đi về cõi vội vàng
Chưa từng nghĩ đến nghĩa trang nơi nào...

Đời người như cọng cỏ lau
Đành lòng để gió cuốn vào hư vô
Có ai nghĩ chuyện xây mồ
Cao sang quyền quý điểm tô đời dài!?

Hỏi người đang bán tương lai
Nước non còn lại ngày mai những gì?
Một đời người một lần đi
Dù nhanh hay muộn cũng ghi sổ đời!

Tham chi vơ vét không ngơi
Từ đây còn có đất trời bao dung!?
Trần gian khép cửa lạnh lùng
Người xa người trước chập chùng... tử sinh.

MINH SƠN LÊ



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.