Mar 28, 2024

Thơ dịch

Sử Thi ODYSSÉE (Bài 24) Thi Hào Homère
Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh * đăng lúc 06:23:12 PM, May 14, 2020 * Số lần xem: 773
Hình ảnh
#1

SỬ THI ODYSSEÉE (Bài 24)
THI HÀO HOMÈRE
THIÊN TRƯỜNG CA BẤT TỬ NHÂN LOẠI

NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH chuyển ngữ

THI CA KHÚC XXIV
NHÃ LAN NHẬN RA UY LĨNH

TÓM LƯỢC : Vú già Euryclée lên báo tin cho Pénéloppe rằng Ulysse đã về, nhưng nàng không tin. Bước xuống phòng đại sảnh gặp chồng, khi thì nhận ra, khi thì nghi ngờ, có vị Thần nào giả làm Ulysse. Télémaque trách mẹ sao quá lạnh lùng. Ulysse cho rằng tại chàng dơ bẩn, nên vợ nhìn không ra, chàng đi tắm, hai cha con bàn chuyện gia đình bọn cầu hôn nổi dậy. Ulysse ăn mặc sạch sẽ trở vào, nàng vẫn ngồi yên, chàng buồn chán muốn đi ngủ. Pénélope thử lòng Ulysse, chàng tả chiếc giường do chàng đóng với chi tiết chính xác. Pénélope không còn nghi ngờ gì nữa mới oà khóc ôm hôn chồng. Ulysse kể cho Pénélope những điều tiên tri của Tirésias. Hai người kể cho nhau những gian truân đã qua. Sáng hôm sau Ulysse dặn dò Pénéloppe và đi thăm cha Lão Vương Laerte.

Thi ca khúc này là một kiệt tác. làm rơi nước mắt bao thế hệ người Hy Lạp và nhân loại ba nghìn năm qua. Không vì Uy Lĩnh và Pénélope gặp lại nhau mừng rỡ mà vì thái độ lạnh lùng cuả nàng để thử thách người anh hùng mưu trí nhất trần gian. Ngờ đâu người anh hùng mưu trí lại rơi vào bẩy mưu trí của nàng phải thổ lộ hễt chuyện cái gường đóng bằng gốc cây ô liu còn sống, lúc đó Pénélope mới ôm hôn chàng thổ lộ tâm tình. Homère đã cho Pénélope sánh với Hélène, vì nhẹ dạ bị chiếc thắt lưng của Thần Vệ Nữ quyến rũ mà bỏ chồng trong lúc Ménélas đi vắng đi theo Parîs - Alexandre là nguyên nhân cuộc chiến thành Troie, gây thảm cảnh bao máu xương. Nhiều tác gia thời cổ đại cho rẳng đây là thi ca khúc cuối cùng của Sử thi Odyssée, chương XXV do người đời sau thêm vào.

Tươi cười sung sướng vú già,
Lên lầu cao báo chủ gia chồng về.
Thênh thang chân bước đến kề.
Bên Nhã Lan khẽ vỗ về thiết tha :
Con ơi hãy mở mắt ra,
Điều con mơ ước giờ là hôm nay.
Uy Lĩnh đã trở về đây,
Muộn màng bao nỗi, nay ngày đoàn viên. 10880
Chàng diệt hết bọn cầu hôn,
Bức ép hoàng hậu chọn chồng tái hôn.
Nhã Lan ngái ngủ đáp rằng :
Vú ơi ! Thần Dớt đã làm vú điên.
Thần gieo ám ảnh triền miên,
Những người yếu vía, trí liền hiện ra.
Thần làm quấy óc đầu ta,
Làm tim ta lắm thiết tha đau buồn.
Vì đâu Vú nói luôn tuồng,
Làm ta tỉnh dậy, bàng hoàng giấc xuân. 10890
Mới vừa chợp mắt ngủ yên,
Chưa bao giờ được giấc hiền như nay.
Từ ngày Uy Lĩnh ra đi,
Về Y Quốc những tháng ngày thương đau. (Ilios)
Vú ơi ! hãy xuống phòng nào,
Để ta say giấc chiêm bao gặp chàng.
Khẻo ta nóng giận bực mình.
Già hay nghĩ lẩn, nghĩ lầm Vú ơi !
Vú già vội đáp tiếp lời :
Con ơi, ta chẳng vẽ vời đùa chơi. 10900
Con ta yêu mến một đời,
Chính là Uy Lĩnh về nơi quê nhà.
Chàng về đây, sự thật mà !
Chính chàng khách lạ con đà tiếp tân,
Đã làm nhục bọn cầu hôn,
Thế Viễn Mạc biết nhưng còn làm thinh.
Cha con mưu kế vẹn toàn.
Dẹp tan hết lũ bạo hành kiêu quân.
Nàng Nhã Lan thoáng vui mừng,
Nhảy ra gường nắm tay chân Vú già, 10910
Mắt tràn lệ đẩm như mưa,
Nghẹn ngào hỏi Vú : Chuyện là thật sao ?
Vú ơi ! chuyện xảy thế nào ?
Một mình chàng đấu ra sao bọn này ?
Làm sao chỉ đôi cánh tay,
Mà chàng diệt hết trăm người cầu hôn ?

O Chi Khuê tiếp lời mừng :
Ta đà chẳng thấy việc từng xảy ra,
Chỉ nghe tiếng hét rên la,
Của người bị giết vọng ra ồn ào. 10920
Chàng bảo khóa cửa phòng vào,
Góc phòng run sợ biết đâu việc gì !
Cuối cùng Thế Viễn Mạc ra đây,
Bảo ta mở khóa ra ngay gặp chàng.
Ta thấy Uy Lĩnh giữa phòng,
Chung quanh xác bọn cầu hôn gục đầy.
Tim ta vui sướng ngất ngây,
Chàng như sư tử giữa bầy thú săn.
Máu còn vương vãi áo quần.
Mọi người khiêng xác chất tràn sân kho. 10930
Uy Lĩnh bảo ta mang cho,
Lưu huỳnh và lửa tẩy ô uế phòng.
Con ơi, mau hãy xuống liền,
Đôi tim sum họp bao năm chia lìa.
Bao năm đau khổ đợi chờ,
Ngày vui đã đến, ước mơ vẹn toàn.
Uy Lĩnh về đây, phải, chính chàng,
Bên lò sưởi ấm lầu trang chúng mình.
Gặp vợ hiền, gặp lại con.
Bao năm chịu đựng mõi mòn xót đau. 10940
Những người vay oán chuốc thù,
Là ngày trừng phạt thiên thu nơi này.
Nàng Nhã Lan lại nghĩ suy :
Vú ơi ! chuyện thật hay là trò chơi ?
Lòng ta biết mấy sướng vui,
Chàng về, sao chẳng cho tôi biết cùng ?
Cả con tôi nữa cũng không ?
Hay là Vú có dối chăng việc gì ?
Lời Vú có điểm lạ kỳ,
Chàng làm sao được việc đầy khó tin. 10950
Chắc Thần nào đã bất bình,
Hóa thân diệt bọn bạo hành cầu hôn.
Giết người như kiến trị trừng,
Những điều ác báo, ác tâm đã làm.
Còn chàng Uy Lĩnh xa xăm,
Mất rồi, chẳng thấy đất lành An Kinh.
Biển khơi bão tố đảo điên,
Chàng không còn nữa đắm thuyền từ lâu.
Vú già nhẫn nại thương yêu :
Con ơi ! Sao mãi lòng nào nghi nan. 10960
Lời nào chua xót cho bằng,
Mới vừa thoát khỏi môi răng muộn phiền.
Chồng con đang ở trong phòng,
Cớ sao lại bảo chàng không trở về !
Tim con sao quá não nề,
Cứng lòng, cứng dạ, ê chề khó tin.
Ta đà nhận được ra chàng,
Từ khi mang nước vào phòng rửa chân.
Trên chân vết thẹo heo rừng,
Có từ thuở bé, cuộc săn lâu rồi. 10970
Ta đà muốn nói con thôi,
Nhưng chàng bịt miệng bảo thời lặng im.
Chàng còn mưu kế khôn ngoan,
Đến khi diệt bọn cầu hôn hoàn thành.
Theo ta, con hỡi xuống liền,
Tận nơi mắt thấy, mắt nhìn mới hay.
Ta rằng thề với con đây,
Nếu ta lừa dối việc này, giết ta.
Dù cho chết dữ cũng là..
Kiên trinh nàng Nhã còn da diết lòng : 10980
Vú ơi ! Bí mật các Thần,
Làm sao biết được nghìn trùng bao la.
Dù đầu óc sáng suốt ta,
Làm sao biết hết thiên hà huyền vi ?
Nhưng ta cũng xuống lầu ngay,
Bên con ta, hỏi việc này ra sao ?
Bọn cầu hôn chết ra sao ?
Và người họ giết, thế nào là ai ?
Nói rồi bước xuống lầu ngay,
Lòng đầy thấp thỏm, việc nay lạ lùng. 10990
Hỏi chàng từ đứng xa trông ?
Ông chồng yêu quý lại không được nào !
Hay là vội đến ôm mau,
Hôn tay, hôn má, bên nhau tâm tình ?
Nàng từ trước ngưỡng cửa phòng,
Đến ngồi đối mặt bên chồng, lặng yên.
Bên lò lửa sáng bập bùng,
Bóng nàng, in bóng trên tường lặng câm.
Chàng ngồi tựa cột âm thầm,
Mắt chàng cúi xuống, đợi nàng nói sao ? 11000
Nàng ngồi im lặng thật lâu,
Sững sờ không nói một câu tiếng lòng.
Khi nàng ánh mắt cháy bừng,
Khi nàng xa lạ, áo quần rách tươm.

Thế Viễn Mạc chợt giận hờn,
Đắng cay nhìn mẹ, mắt lườm nhìn cha :
Mẹ sao tàn nhẫn quá là ..
Tim mẹ chai cứng, hóa ra lạnh lùng.
Sao mẹ ngồi cách cha con ?
Sao mẹ không đến ngồi bên hỏi chào ? 11010
Lòng mẹ sắt đá làm sao !
Lòng đâu cứng rắn thế nào, mẹ ơi !
Chồng xa hai chục năm trời,
Bao nhiêu gian khổ về nơi quê nhà,
Vợ ngồi im lặng cách xa,
Chằng mừng, chẳng nói, thế là làm sao ?
Mẹ ơi cứng rắn thế nào ?
Tim mẹ là đá hay sao lạnh lùng ?

Kiên trinh Nhã Lan mới rằng :
Lòng mẹ kinh ngạc quá chừng con ơi ! 11020
Mẹ không sao nói nên lời,
Làm sao nhìn thẳng, để rồi hỏi han.
Mới đây một lão xin ăn,
Kể cho mẹ biết, cha trên đường về,
Bây giờ nhận diện phu thê,
Sượng sùng lòng mẹ, tái tê, ngỡ ngàng.
Nếu là đích thực cha con,
Mẹ cha rồi sẽ nhận trông dễ dàng.
Mẹ cha có kỷ niệm riêng.
Chỉ hai người biết để tìm đến nhau. 11030
Chẳng ai khác biết được nào,
Chưa nên trách vội, mẹ sao lạnh lùng.

Uy Lĩnh kiên nhẫn bảo con :
Thế Viễn Mạc hỡi, chớ phiền mẹ chi.
Mẹ còn thử thách cha đây,
Thế nào mẹ cũng nhận ngay cha liền,
Cha còn bẩn thỉu quá chừng,
Một người hành khuất, áo quần rách tươm.
Làm sao mẹ nhận ra liền,
Để cha tắm rửa, áo quần thơm tho. 11040
Cha con ta phải nghĩ lo,
Chuẩn bị đối phó gấp cho việc này,
Giết người trong nước xưa nay,
Gia đình thân thuộc họ thay trả thù.
Chúng ta đã giết bao nhiêu,
Chàng trai công tử là điều thương đau.
Oán thù họ sẽ làm sao ?
Con nên suy nghĩ thế nào cùng ta.

Thế Viễn Mạc đáp lời cha :
Chí cha đã quyết lòng đà sắt đanh. 11050
Sức cha mưu trí ai bằng,
Chẳng ai có thể giao tranh được cùng.
Lòng con chẳng kém anh hùng,
Cùng cha quyết một tấm thân can trường.
Nếu cần bè bạn xa gần,
Theo con tất cả quyết lòng cùng cha.

Uy Lĩnh quay bước chân ra :
Vú ơi, Vú hãy mang ta áo quần.
Cho ta y phục cung đình,
Bảo người du tử lên đàn hát ca. 11060
Hội vui múa hát một nhà,
Cử hành lễ cưới sẽ là hôm nay,
Dấu tin ta ở chốn này,
Dấu tin cái chết bọn người cầu hôn.
Ngày mai ta sẽ đi thăm,
Chốn quê hưu dưỡng trại đồng Vương Ông.
Rồi ta sẽ tế các Thần,
Dớt Thiên Đình sẽ phán rằng ra sao ?

Mọi người cùng bắt tay vào,
Người lo nước tắm, kẻ trao áo quần. 11070
Người du tử nắn dây xoang,
Hát bài sum họp cung đàn hoan ca.
Kẻ tin ra phố bảo là :
Một chàng công tử bắn qua hàng rìu,
Hoàng hậu đã chọn người yêu,
Ngày mai lễ cưới, cờ treo hội hè.
Mọi người trên phố lắng nghe,
Chẳng ai hay biết, bốn bề kín bưng.

Uy Lĩnh tắm rửa trong phòng.
O Khuê hầu hạ trong lòng sướng vui. 11080
Dầu thơm nước nóng khăn chùi,
Áo choàng thêu đẹp lên người trang nghiêm.
Quán Trí Thần Nữ hiện lên.
Phép mầu tay vẫy phong trần biến đi,
Đẹp trai lẫm liệt uy nghi,
Hồng ân huyền diệu, nhung y anh hùng.
Bước chân ra đến sảnh đường,
Hiên ngang như một thiên thần giáng lâm.

Trở về chổ cũ ngỡ rằng..
Ngờ đâu nàng vẫn lạ lùng lặng im: 11090
Nàng người sắt đá ai bằng,
Chắc Thần nào đã ban nàng trái tim,
Khác người phụ nữ trần gian,
Yếu lòng, xúc động, dễ dàng khóc thương.
Chẳng người nào cứng như nàng,
Bao năm xa cách, gian nan chồng về.
Tưởng rằng vồn vả, tỉ tê,
Choàng vai âu yếm cận kề yêu đương.
Nào ngờ băng giá lạnh lùng,
Vú ơi ! Hãy bảo dọn giường cho tôi. 11100
Cho tôi ngủ một mình thôi,
Như bao năm tháng sống đời phong sương.
Thật là buồn chán quá chừng,
Vì nàng sắt đá lạnh lùng con tim.

Nàng rằng : Khách lạ chớ lầm,
Tôi không khinh rẻ, trái tim kiêu kỳ,
Tôi không kinh ngạc chai lì,
Xa chàng từ thuở ra đi con thuyền,
Rời quê An Thạch lên đường,
Bao nhiêu thuyền chiến, những thanh chèo dài. 11110
O Chi Khuê hãy nghe lời,
Vú ơi, xúm lại cùng ai khiêng giường,
Chiếc giường xinh đẹp yêu thương,
Chính Uy Lĩnh đóng ngày cùng hợp hôn.
Hãy khiêng giường khỏi bức tường,
Trải chăn nệm ấm cho ông khách này.

Lời nàng muốn thử lòng nghi,
Những điều riêng biết thật đây là chồng.
Uy Lĩnh sửng sốt thật tình,
Rơi ngay vào bẫy biết lòng thực hư : 11120
Lời nàng làm nhói tim đau,
Quả tình xúc phạm, lòng nào xót xa,
Ai người dời chiếc giường ra,
Đến nơi chốn khác trước ta hôm này.
Là điều khó nhọc cực kỳ,
Không thần linh giúp, mấy ai xoay giường.
Các Thần xê dịch dễ dàng,
Nhưng người trần thế, sức hùm chẳng lay.
Giường ta được đóng lạ kỳ,
Chính ta đo đạc một tay khác thường. 11130
Nguyên cây ô liu trong sân,
Gốc to tươi tốt lá cành bạc xanh,
Ta giữ lấy gốc làm chân,
Làm giường rồi mới xây phòng chung quanh.
Đá tảng xếp kín làm tường,
Bốn bên vững chắc cất lên căn phòng.
Cửa cao gỗ ván nhọc công,
Chặt cành lá giữ gốc thành chân vuông.
Đục khoan ráp nối làm giường,
Nhẵn bào đánh bóng, chạm thêm ngọc ngà. 11140
Khảm hình hoa trái, căng da,
Màu da tím bóng, đan đà chéo nhau.
Chiếc giường kỳ lạ chẳng đâu,
Dấu riêng ta biết trước sau với nàng.
Nàng ơi giường có còn nguyên,
Hay ai đốn gốc dời giường nơi nao ?

Chàng nói, nàng bỗng xuyến xao,
Chân run tim thắt, từng câu bàng hoàng
Đúng đây, chính xác là chàng,
Chẳng ai khác biết, chiếc giường hợp hôn. 11150
Nàng oà lên khóc, gieo mình,
Ôm chầm Uy Lĩnh hôn vầng trán cao :
Chàng ơi ! Chớ giận hờn nào,
Khôn ngoan Uy Lĩnh mưu sâu hơn người.
Các Thần ganh ghét ta thôi,
Giáng bao bất hạnh, cuộc đời thương đau.
Nay Thần muốn ta bên nhau,
Hưởng ngày hạnh phúc mai sau đến già.
Xin chàng đừng giận em mà,
Xin đừng oán trách chẳng ra hôn chàng. 11160
Nỗi lòng nghi ngại chẳng tin,
Lòng em chẳng phải vô tình thế đâu !
Từ ngày chàng bước xuống tàu,
Lòng em cẩn trọng lo âu phập phồng,
E người mạo nhận danh chàng,
Dùng lời ngào ngọt mà lòng dối dang.
Trên đời nào thiếu lưu manh,
Óc đầu lừa đảo, tính toan hại người.
Nếu Hạ Lan chẳng nghe lời,(Hélène)
Con gái Thần Dớt để đời đau thương. 11170
Biết về sau có ngày, chồng,
Tướng quân anh dũng An Kinh cứu về.
Kinh thành yêu dấu hương quê,
Thì nàng chắc hẵn chẳng hề gửi trao,
Tấm thân trên chiếc giường nào.
Của người khách lạ gây bao khốn cùng.
Thần nào khơi dục thấp hèn,
Trong tim nàng chớ phải nàng muốn đâu !
Trái tim lầm lỡ phút nào,
Mà gieo khốc hại, thương đau bao người. 11180
Giờ đây chàng nói em rồi,
Những bằng chứng thật, chẳng lời dối dang.
Chiếc giường thân thiết hợp hôn,
Chỉ ta và một gia nhân biết cùng,
Nữ tỳ Anh Tố, cha em, (Actoris)
Đã cho hầu cận ngày mình kết hôn.
Bây giờ chàng thuyết phục em,
Trái tim bướng bỉnh khó tin của chàng.
Bây giờ tin tưởng hoàn toàn,
Trái tim em thuộc về chàng yêu thương. 11190
Lời nàng xúc động tâm hồn,
Đầm đìa Uy Lĩnh lệ tuôn đôi hàng.
Ôm nàng nức nở yêu thương,
Hôn nàng yêu một tấm lòng thủy chung.
Chàng còn tưởng nhớ bóng hình,
Đêm đen bão tố, đắm thuyền biển giông.
Hải Long đánh gảy cột buồm,(Posséidon)
Gió lên sóng dữ, biển vần tang thương.
Bóng người lặn lội cuối cùng,
Rơi trong tuyệt vọng sóng dâng bạc đều. 11200
Chàng còn lội suốt đêm thâu,
Bóng nàng ôm sóng dục mau mơ màng.
Chàng còn ôm lấy bóng nàng,
Nhã Lan, biển lặng dịu dàng đam mê.
Nàng còn ấp ủ say sưa,
Đôi tay trắng mượt, tỉ tê vai chàng.

Bình minh bừng ngón tay hồng,
Hai người còn mãi tiếng lòng yêu đương.
Quán Trí Tuệ kéo bóng đêm,
Dài thêm giây phút ái ân tuyệt vời. 11210
Chiếc xe tứ mã trên trời,*
Chẳng buồn kéo ánh sáng ngời lên ngôi.
Giờ lâu Uy Lĩnh mỉm cười :
Nàng ơi chưa hết cuộc đời truân chuyên,
Tương lai còn nỗi nhọc nhằn,
Khó khăn chưa hết gian nan còn chờ.
Hồn tiên tri Tinh Thế bảo cho,(Tirésias)
Ta từng tìm đến hỏi lo tìm đường.
Đi vào sông cả Đại Dương (Océan)*
Vào nơi Địa Phủ mênh mang sương mù. 11220
Nhưng thôi nàng hãy vào mau,
Chiếc giường sum họp chờ nhau lâu rồi,
Ta còn giấc ngủ tuyệt vời,
Gối chăn hạnh phúc một đời yêu nhau.
Nàng rằng : Giường sửa soạn mau,
Vui lòng chàng nỗi yêu thương mong chờ.
Bao năm gian khổ bến bờ,
Thần cho sum họp bây giờ là đây.
Nhưng em còn ý lạ này,
Em cần muốn biết tiên tri bảo gì ? 11230
Nói cho em, thử thách chi,
Chàng còn phải trải, đường đi mới tròn.
Cho em biết trước thì hơn,
Để không khổ sở, việc còn xảy ra.

Chàng cười : Gấp gáp chi mà,
Vợ hiền khốn khổ thiết tha tỏ bày.
Thì ta xin trả lời ngay,
Chẳng còn dấu diếm việc đây trong lòng.
Cho tan thắc mắc chờ mong,
Cho bao hạnh phúc nồng nàn sướng vui. 11240
Tiên tri chỉ bảo khuyên lời,
Ta nên đi khắp các nơi kinh thành,
Cõi người với mái chèo thanh,
Đi hoài trong cuộc viễn trình mà vui,
Đến khi gặp được giống người,
Chẳng hề biết biển, thuyền chài là chi,
Chẳng dùng muối mặn món gì,
Tiên tri bảo gặp nơi đây một người,
Ngạc nhiên người ấy thốt lời :
Rằng ông mang chiếc chày vồ trên vai. 11250
Bấy giờ dựng mái chèo dài,
Dâng Hải Long tế lễ nơi đất này,
Một con cừu đực lông dày,
Một con bò mộng tốt tươi trán sừng.
Một con heo nọc nhảy chuồng
Tế xong rồi mới thẳng giong thuyền về.
Rồi còn tế lễ tại quê,
Tạ thần linh giúp vượt bề gian nan.
Tri ân chẳng sót một thần.
Giúp cho An Thạch yên lành nạn qua. 11260
Về sau ta sẽ chết già,
Thanh bình hạnh phúc lời ca lưu truyền.
Điều tiên tri nói rõ ràng,
Những điều phải biết, phải làm về sau.
Nàng cười : Thần phúc nhiệm mầu,
Cho chàng sống đến bạc đầu tuổi cao,
Thì ta mơ ước bên nhau,
Giải trừ đi nỗi khổ đau con người.
Trong khi trao đổi nhau lời,
O Chi Khuê vú già nơi loan phòng, 11270
Đã xong nệm ấm chăn êm,
Đuốc hoa thắp sáng bên thềm mừng vui,
Quản gia lên tiếng rước mời,
Vua và hoàng hậu đến nơi cung phòng.
Hai người vào nghỉ gian trong,
Lòng vui tìm lại chiếc giường đã lâu.
Dượi phòng đại sảnh cùng nhau,
Thế Viễn Mạc suốt canh thâu vui mừng.
Cùng hai người chủ trại chăn,
Và cùng tất cả gia nhân hát đàn. 11280
Đêm vui điệu múa nhịp nhàng,
Bập bùng ánh lửa mơ màng ru êm.
Rồi vào giấc ngủ êm đềm.
Lầu trang chìm đắm trong đêm sương mờ.

Tàn đêm chăn gối mộng mơ,
Đôi thân đắm đuối từng giờ ái ân.
Đã qua bao nỗi phong trần,
Giờ đây tìm lại mặn nồng hương xưa.
Yêu thương biết mấy cho vừa,
Bến bờ hạnh phúc cùng chia nỗi lòng. 11290
Nàng rằng : Từ mấy năm ròng,
Trong nhà đối mặt một đoàn cầu hôn.
Nỗi đau như sóng vỗ dồn,
Lựa lời mà nói, mưu khôn dần dà.
Đợi con thêm lớn khôn ra,
Đợi chồng phiêu bạt phương xa trở về.
Chúng làm áp lực chẳng nghe,
Ở lỳ ăn uống rượu chè liên miên,
Ép em dứt khoát chọn liền,
Một người trong đám cầu hôn làm chồng. 11300
Bò cừu mang đến đãi đằng,
Mỗi ngày hai tiệc, chẳng còn nể nang.
Hơn trăm người uống rượu vang,
Từng thùng kho chứa cũng mòn, cũng vơi.

Chàng rằng : Góc biển chân trời,
Nhớ thương nàng những bồi hồi nắng mưa.
Yêu thương biết mấy cho vừa,
Trải bao gian khổ phong ba cuộc đời.
Nàng nằm nhắm mắt lắng tai,
Lòng vui sung sướng từng lời ấm êm. 11310
Chuyện từ chiến thắng anh hùng,
Trên đường về nước đánh thành cướp lương.
Chuyện từ tiến đánh Si Côn, (Cicones)
Say mê chiến thắng xem thường địch quân,
Say sưa rượu thịt chẳng màng,
Lời ta khuyên nhủ chớ lòng xem khinh.
Y lời, địch đến trùng trùng,
Thuyền đồng súng lớn đùng đùng tiến công.
Rút quân ra khỏi biển ngàn,
Để bao thảm bại chiến trường ra đi. 11320
Thuyền trôi đến biển cá phi,
Lô Tô Pha sa mạc cát bay trắng trời.(Lotophages)
Xóm làng ốc đảo chân trời,
Gửi ba trinh sát đến đồi dò xem.
Nào ngờ đi, lại mất tin,
Ta đi đến chốn, thì tìm được ngay,
Chúng ngây dại chẳng biết chi,
Vì ăn trái mật mê say quên đường.
Trói gô mang chúng về thuyền,
Mấy ngày chữa trị, tỉnh hồn say sưa. 11330
Lại lên đường trải nắng mưa,
Đoàn thuyền dừng lại một trưa đảo cồn,
Đảo bên kia thật lạ lùng,
Ta và các bạn đáp thuyền xét xem.
Bước lên dốc núi thấy hang,
Trong hang chuồng trại nuôi đàn cừu dê.
Ngờ đâu người khổng lồ về,
Lớn cao một mắt, cồng kề hung hăng.
Bắt hai người giết thịt ăn,
Lấp hang đá tảng, ngủ lăn lối vào. 11340
Giết hai người nữa hôm sau,
Lấp hang lùa thú đi vào đồng xa.
Phục thù ta tính suy ra,
Mời hắn uống rượu, hắn đả ngã lăn.
No nê nằm ngủ say mèm,
Đun thanh cọc nhọn, đâm con mắt mù.
Hắn đà rên rỉ đớn đau,
Gọi bầy Độc Nhãn kêu nhau cứu giùm.*
Ta đà nhanh trí xưng danh,
Chẳng Có Ai, ám hại, chúng đành bỏ đi. 11350
Sáng sau Độc Nhãn chận nơi,
Lối ra vào để mò người thoát ra,
Ta cho cừu thoát hàng ba
Cột bạn cừu giữa, thoát qua tay mò.,
Ta còn bám một cừu to,
Thoát thân lại được tiệc no cừu bầy.
Đoàn thuyền vượt biển ra đi,
Đến đảo Thần Gió lễ nghi tiếp mời.
Tháng ròng ngơi nghỉ vui chơi,
Tặng lương nước uống thuyền rời đảo đi. 11360
Đường về Thần Gió ra tay,
Nhốt gió hung dữ, cột nơi khoan thuyền.
Túi da bò cột xích xiềng,
Cho đoàn thuyền được bình yên về nhà.
Thấy quê An Thạch từ xa,
Nào ngờ định mệnh thật là trớ trêu.
Thừa cơ ta giấc say chiều,
Bạn bè đã mở tò nò túi da,
Nào ngờ gió dữ thoát ra,
Đẩy đoàn thuyền lại trở qua đảo Thần. 11370
Thần Gió nổi giận đùng đùng,
Chẳng còn chứa chấp dứt tình đuổi đi.
Lạc vào bão tố chân mây,
Thét gào biển cả, sóng say ngàn trùng.
Đến Thế Lê Bình xứ lạ lùng,(Télépyle)
Lét Tri Gông tàn bạo giống dân khổng lồ.(Lestrigons)
Đoàn thuyền vào vịnh chẳng ngờ,
Thuyền ta đậu cuối ghềnh mờ khuất xa.
Gửi ba trinh sát dò la,
Nào ngờ khắp chốn tủa ra Khổng Lồ. 11380
Ném đoàn thuyền tảng đá to, *
Săn người như cá, ăn no tiệc mừng.
Riêng thuyền ta ở đầu ghềnh,
Mười một thuyển vỡ, một thuyền thoát thôi.
Rồi đi lưu lạc phương trời,
Dừng chân một đảo tìm nơi nước lành,
Đồi cao cuối dốc rừng xanh,
Lầu trang tráng lệ của nàng Phù Lê,(Circé)
Phép mầu phù thủy bùa mê,
Hai mươi trinh sát, trở về một thôi. 11390
Tham ăn bữa tiệc nàng mời,
Cả đoàn hóa lợn loi choi trong chuồng.
Cứu các bạn ta lên đường,
Nhờ Thần Mai Hạc ban chùm cỏ tiên.(Hermès)
Trừ thuốc mê, chỉ mưu khôn,
Nên chinh phục được nàng tiên cứu người.
Biến nàng hiền thục tuyệt vời,
Bỏ tâm phù thủy, giúp đời phiêu linh.
Phù Lê chỉ dẫn hành trình,
Tìm về Diêm Phủ cầu hồn tiên tri. (Hadès) 11400
Thế Ban Tinh Thế chốn này,(Thébain Tirésias)
Hỏi đường về, bước hiểm nguy đợi chờ.
Gặp hồn tử sĩ bạn bè,
Gặp hồn mẹ đã lệ mờ chờ con,
Cho hay tin tức quê hương,
Tin cha già yếu, tin nàng trung trinh.
Rời Phù Lê lại lên đường,
Đi qua vùng biển các nàng Ngư Nhân,(Sirènes)
Bịt tai dặn các bạn thuyền,
Cột ta vào giữa cột buồm để nghe. 11410
Tiếng ca quyến rũ đê mê,
Bao người thủy thủ chẳng về quê hương,
Đảo Ngư Nhân đã gửi xương,
Vì mê tiếng hát trên đường đi qua.
Khi nghe tiếng hát thiết tha,
Đoàn Nhân Ngư đến tiếng ca dịu dàng,
Ta toan bứt rứt vẫy vùng,
Bạn bè thủy thủ dây vòng trói thêm.
Đến khi qua khỏi các nàng,
Mình ta nghe tiếng ca thanh tuyệt vời. 11420
Rồi qua vùng đá biển trời,
Đá như dao nhọn chơi vơi con thuyền,
Đến hang yêu quái hai bên,
Một con hút nước xoáy liền vực sâu,
Một con thủy quái sáu đầu,
Cướp sáu người bạn, thêm sầu đau thương.
Đảo Thái Dương Thần dừng chân,(Hélios)
Bão giông cả tháng lương ăn cạn dần,
Tiên tri từng đã dặn rằng :
Đến đây nhớ thịt bò Thần chẳng ăn. 11430
Dặn dò đã biết bao lần,
Thế mà khi đói bạn thuyền chẳng nghe.
Thừa cơ ta vắng, bạn bè
Giết bò làm thịt, nẽo về tang thương,
Thần Thái Dương giận đùng đùng,
Dớt đà trừng phạt trên đường hương quan.
Sét Thần đánh gãy cột buồm.
Con thuyền lăn lóc, biển ngàn, nát tan.
Bạn bè chẳng thoát tử thần,
Một mình ta lại lênh đênh biển trời. 11440
Bám vào bè ván nổi trôi,
Sóng đưa ta lại qua nơi quái thần.
Bám vào cành vả nước ròng,
Chờ qua nước rút bè gần lại qua.
Thoát cơn nguy biến rời xa,
Lênh đênh góc biển, bao la chân trời.
Đảo Ô Chi giạt đến nơi, (Ogygie)
Kiều Ly Cơ tiên nữ cứu người điêu linh,(Calypso)
Từ lâu mong một tấm chồng,
Giữ ta chăm sóc, mấy tầng hang sâu.* 11450
Hứa đời bất tử nhiệm mầu,
Tuổi xuân mãi mãi chẳng mau chóng già.
Nhưng lòng ta chẳng phôi pha,
Nhớ thương nàng, nhớ mái nhà quê hương.
Tấm lòng ta động Thiên Đình,
Quán Trí Thần Nữ giúp cùng cơ may.
Bảy năm giam một tình dày,
Bảy năm nước mắt vơi đầy nhớ thương.
Sứ Thần Mai Hạc truyền tin,
Lệnh cho tiên nữ phúc ban tình tù. 11460
Đóng thuyền rời đảo tiễn đưa,
Lương khô nước uống giúp cho một thuyền.
Thổi cơn gió mát phương Nam,
Mười tám ngày gió đưa con thuyền về.
Thấy Phan Xuyên ngỡ thoát cơ, (Phéacien)
Thuyền chưa đến bến bất ngờ bão giông.
Đắm thuyền Thần Biển Hải Long,
Ý Nô Thần Nữ giúp khăn vào bờ,(Ino)
Vua An Chính Vương giúp lo,
Đưa thuyền về nước tặng cho lụa vàng. 11470.
Đến bờ ta giấc mơ màng,
Bạn thuyền tay nhẹ khiêng mang vào bờ..
Cùng bao quà vật tặng cho,
Rồi đi, ta tỉnh giấc mơ biển ngàn.
Quán Trí Thàn Nữ hiện bên,
Chỉ đường mưu kế, hoá trang ăn mày.
Thử lòng thử dạ người ngay,
Bảo rằng tìm đến trại này Âu Mê,
Ngày sau Thế Viễn Mạc về quê,
Cha con bàn tính mưu về lầu trang. 11480

Nàng còn nghe mãi mơ màng,
Thiếp đi trong giấc mộng vàng yêu đương.
Đôi tâm hồn mãi vấn vương,
Quyện nhau quấn quít yêu thương vô bờ.
Bao nhiêu năm tháng đợi chờ,
Bao nhiêu tai biến hải hồ đau thương.
Giờ đây ấm lại tâm hồn,
Gối chăn hạnh phúc yêu đương lâu dài.
Phong trần xưa cũng nguôi ngoai,
Mắt trong mắt lệ môi cười giao hoan. 11490
Nghĩ rằng ân ái đã tròn,
Quán Trí Thần Nữ tinh anh mắt thần.
Từ Thiên Sơn đến cõi trần,
Đã ban hạnh phúc mơ màng yêu thương.
Kéo trời ra khỏi Đại Dương,
Bình minh ngự trị ngai vàng sáng tươi.
Để ban ánh sáng loài người,
Cho đồng xanh tốt cho đời ấm vui.

Tiếng chim ríu rít bên trời,
Uy Lĩnh thức dậy chân rời gối chăn, 11500
Khẽ lay giấc ngủ vợ hiền:
Nàng ơi, ta trải vô vàn gian truân,
Bao năm chờ đợi thủy chung,
Âu lo mắt lệ ngàn trùng nhớ thương.
Dớt đả định phận, các Thần,
Cho ta xa cách ngàn trùng quê hương.
Nay cho sum họp với nàng,
Nay cho tìm lại người thương mong chờ.
Nay cho Vương trượng phải lo,
Cung đình, dân dã phải cho chu toàn. 11510
Bọn cầu hôn đã bao năm,
Việc nhà, phép nước điêu linh trăm bề,
Bao phần hao hụt bò dê,
Bao phần hư hại trại quê điêu tàn.
Phải còn phân định sửa sang,
Phải còn lo liệu góp phần thuế thu,
Đình đài, Thần miếu trùng tu,
Giúp người cô phụ, đền bù tử vong.
Cho yên ấm hết toàn dân,
Cho đời tươi sáng hội mừng đoàn viên. 11520
Hôm nay ta sẽ thăm đồng,
Thăm cha già đã bao năm xa nhà,
Nghe lời ta dặn để mà,
Đối đầu với việc xãy ra trong ngày.
Mặt trời lên sáng hôm nay,
Phố phường hẳn biết tin này mà thôi.
Bọn cầu hôn chết cả rồi,
Hẳn là những chuyện lôi thôi còn nhiều,
Nàng nên lên ở lầu cao,
Cùng với tôi tớ, cửa vào khoá ngay. 11530
Chẳng tìm ai, chẳng làm gì,
Mặc ai thăm hỏi, việc này mặc ta.
Nói rồi Uy Lĩnh xuống nhà,
Y trang giáp phục bước qua võ phòng.
Thế Viễn Mạc cũng sẵn sàng,
Cùng hai chủ trại tay mang thương đồng.
Bốn người mở cửa lên đường,
Uy Lĩnh bước trước oai hùng dáng đi.

Mặt trời bừng sáng chân mây,
Tiếng chim ríu rít cành lay nắng hồng. 11540
Băng qua đường tắt qua thành,
Phố phường còn mãi giắc nồng sương mơ,
Quán Trí Tuệ đã phủ mờ,
Bốn người chân bước trong tơ vô hình,
Đưa người ra khỏi kinh thành,
Đưa người về chốn đồng xanh ruộn vườn. 11546

Kỳ tới:
Thi ca khúc XXV: Nơi Địa ngục - Hoà Bình (Câu 11547 đến 12110) Hết.


CHÚ THÍCH:

11134. Nền nhà Ulysse: bằng đất sét nện, không lót gạch, không lót bằng gỗ.
Đến thời La Mã mới tìm thấy di chỉ khảo cổ nền nhà trang trí bàng gạch men mảnh nhỏ hình chim thú, hoa lá.

11129. Chiếc giường. Uy Lĩnh dùng một gốc cây ô liu già, chật cành làm chân giường, đục lỗ, đóng mọc, căng giường bằng dây da đánh bóng màu tím, lót nệm bọc rơm, chung quanh giường chạm khắc bạc, ngà tinh vi. Làm giường rồi mới ngăn phòng, muốn dời giường đi phải chặt gốc ô liu, Điều bí mật này chỉ có chàng nàng và một nữ tỳ biết.. Pénélope thử lòng ghen Uy Lĩnh, bảo dời giường, lúc này nàng mới tin thực đúng là Uy Lĩnh.

11211 Theo thần thoại Hy Lạp Thần Mặt Trời đi lên bằng chiếc xe tứ mã soi sáng trần gian.

11219. Thời Homère Đại Dương là con sông rất lớn bao quanh mặt đất.

11312-11480 Đoạn này nguyên tác ngắn, khô khan khó hiểu tôi thêm vào các chi tiết cho dễ hiểu.

11348. Một Mắt, còn còn nghĩa núi lửa tròn một lỗ sâu,

11381. Đoạn này Homère nhân cách hóa núi lửa phun ra làm chết người và tan nát đoàn thuyền trừ thuyền Ulysse..
11450. Tương truyền Ogygie là đảo Goyo ở Malte, tôi có đế́n thăm nơi này và vào thăm động thiên nữ Calypso.

11510-11520 nguyên tác Ulysse muốn thay số gia súc thiệt hại bằng cách đem quân đánh cướp các dân lân cận, điều này thường tình cho phép bởi phong tục đương thời, tôi lược bỏ.

11521 Vương ông Laerte nhường ngôi cho Ulysse lui về đồng quê, có vú già người Silicienne, cựu quản gia Dolion và sáu con chăm sóc. Trại quê trồng cây táo, lê, cây vả, cây ô liu..

Chương XXIV Sau nhiều câu thơ hạnh phúc tìm lại giữa Ulysse và Pénélope nhiều tác gia cổ đại như Aristarque và Aristophane cho rằng là chương cuối cùng của truyện thơ Odyssée. Chương XXV do đời sau thêm vào.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.