Trôi Giữa Dòng Đời
Đời từng trôi dạt nhiều nơi
Chưa kịp lên voi xuống chó rồi !
Mây vẫn mây chiều giăng chừng lối
Buồm xiêu sóng dập xác xơ hoài!
Long Giao tập tểnh đời khốn khổ
Sơn La khắc khoải tháng năm trôi
Vũng nước Nam Hà bùn vữa thối
Chiều phai Xuân Lộc lá vàng rơi!
Chứa Chan sừng sững mắt mòn mỏi
Hai ngả đôi bên đành đoạn thôi
Đường đi xanh lá hàng so đũa
Lời ca ray rứt nước mắt rơi !!!
2-
Khi về quá bộ ngang qua đó
Tìm lại bóng trăng thuở hẹn hò
Gợi lá thu vàng bay vàng ngõ
Chốn cũ sông xưa với mạn đò!
Bên này bờ bồi bên kia lỡ
Mái chèo khua sóng nước lung linh
Hỏi còn lên ngược chiều sông nước
Hỏi có về xuôi gặp gỡ mình !?
3-
Hè sang thu hàng hoa phượng rã
Giọt mưa ngâu tiễn biệt tiết thời
Hạc bay đi chân trời góc bể
Dòng đời trôi lang bạt chơi vơi
Chân lưu lạc bước dài chưa mỏi
Và dòng đời trôi vẫn còn trôi...
4-
Có còn mong đợi ngày mai nữa
Ngựa xéo thành đô tựa đất bình
Đã mỏi mắt mờ theo năm tháng
Tuổi hạc cao dần ngáng bước chân.
Hạ Thái
5/2020
*
Khúc Ca Tự Sự
Ta có một tuổi thơ như cổ tích
Bát cơm phiếu mẫu lớn nên người
Mộng từng trải giữa đời ngang dọc
Mười năm bốn bận đạn xuyên thân
Lại liền tiếp mười năm phong trần
Chốn quán trọ khắp miền Nam Bắc
Mười năm dài đói ăn thiếu mặc
Đếm rừng lá rụng tính thời gian
Viết vần thơ hé nỗi ưu phiền
Hỏi kể chi chặng đời hoạn nạn
Tính trời ban đi ngay về thẳng
Nên lao lung chả chịu cúi lòn.
Ngẩng mặt nhìn xa thẹn núi non
Soi kiếng gần xấu mặt quân tử
Súng gãy gươm treo ngựa xếp vó
Đành trải thời nhận phận gian nan
Đường đi qua khốn khổ vô vàn!
Nuôi hoài vọng bình an chia đủ
Hiềm lau lách bến Tần chưa thể
Chùn chân tráng sĩ bước sang đò
Đêm trăng sáng gươm mài còn đó
Đặng Dung người linh hiển thấu cho.
Hạ Thái
5/2020
Từ Thung Lũng Hoa Vàng.