Thơ mới hiện đại VN
Bỏ Huế mà đi không nuối tiếc răng đành !
#1 |
Bỏ Huế mà đi
không nuối tiếc răng đành!
Huế của tôi những con đường rất ngắn
In dấu hài tôn nữ ung dung
Hàng nhãn xanh êm ả dưới vầng trăng
Những con thuyền chở trăng hò mái đẩy.
Huế thơ mộng diễm kiều như thế đấy
Giữ hồn ta từ thuở tóc xanh
Dấu rêu phong trên nóc những cổ thành
Hoa phượng đỏ, ve sầu... loan bóng nắng!
Nhắc tới Huế gợi nhiều điều nhớ lắm...!
Cả bốn mùa xuân hạ thu đông...
Đò ngang đưa qua lại mấy vòng
Gió Trường Tiền tung tăng tà áo trắng
Nhìn xa xa một đường dài thăng thẳng
Đền Nam Giao đối diện đỉnh Kỳ Đài
Tiếng chuông chiều Diệu Đế ngân dai...
Gío lang thang Thanh Long Bạch Hổ...
Huế truân chiêng biết bao khốn khổ
Cùng thời gian trụ lại giữa tiêu điều!
Vòng chuyển xoay lịch sử muốn xô xiêu
Nhưng Cửu Đỉnh vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt!
Chuông Thiên Mụ buồn ngân hồi thống thiết!
Mái lưỡng long triều nguyệt ngẩn ngơ mình
Mỗi chiều tàn là lúc đợi bình minh
Trong Huế tôi triệu con tim rực lửa!
Người ở kẻ đi còn truyền nhau lời hứa
Cho một ngày nối chặt sợi dây mơ
Huế thân thương ai nào thể thờ ơ
Nam Ai Nam Bình vút cao nguyệt vọng...!
Huế của tôi còn thân thương lồng lộng...!
Bỏ Huế mà đi không nuối tiếc răng đành!
Hạ Thái
Từ Thung Lũng Hoa Vàng
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.