Làm Dâu Xứ Ngoại
1-
Con nhớ Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi
Ngày đi buồn bã chẳng nên lời
Thênh thang trời rộng ̣đường mây trắng
Lồng lộng biển dài lớp sóng khơi
Đài Bắc bơ vơ sầu chất ngất
SàiGòn thân thiết nhớ khôn nguôi
Làm sao quên được chiều hôm ấy
Nhang khói lung linh Mẹ khấn trời
2-
Khấn trời phù hộ trẻ bên trời
Cảnh lạ ngại ngùng mãi chẳng vơi
Xa xót lòng già lo khắc khoải
Hẩm hiu dạ trẻ rối bời bời
Dòng sông trước ngõ buồn thăm thẳm
Bờ trúc bên hiên rũ ngậm ngùi
Bịn rịn đăm chiêu nhìn cội khế
Con nghe mằn mặn ở bờ môi
3-
Bờ môi biển mặn mãi bồi hồi
Quạnh vắng đêm về gặm cúc côi
Réo rắc lửng lơ làn sáo trổi
Giăng giăng bàng bạc mảng sương trôi
Quê nhà lối xóm nhiều thân mật
Đất khách chòm giềng lắm đãi bôi
Cũng muốn quên đi bờ giậu cũ
Bâng khuâng khói rạ cuối chân trời
4-
Chân trời lận đận áo cơm thôi
Bèo dạt dật dờ con nước trôi
Nghèo khó dấn thân người thấp cổ
Giàu sang bán nước kẻ cao ngôi
Bạc tiền dẫn dụ sai thành đúng
Tửu sắc mọc mời ngược cũng xuôi
Man mác trời Thu màu ảm đạm
Tìm đâu công lý núi sông ơi !!
5-
Sông núi đau lòng chuyện nữ nhi
Ngọn dừa rũ rượi buổi vu qui
Chữ tình ai đó đà tàn mộng
Đạo hiếu con đây cũng lỗi nghì
Xứ lạ mênh mông niềm lạ lẫm
Quê nhà thân thiết nỗi lâm ly
Muốn quên trời hỡi làm sao được
Trong giấc chập chờn lệ ướt mi ..!!
6-
Chập chờn sóng gợn nỗi niềm đau
Hoàn cảnh cam đành cách biệt nhau
Sáu khắc lòng riêng hằng thổn thức
Năm canh dạ những mãi rầu rầu
Mãi trông tin Mẹ trông càng chậm
Vẫn nhớ mùi quê nhớ quá lâu
Muốn gởi chút lòng thăm viếng Mẹ
Lưng trời sãi cánh chim về đâu
7-
Về tới nơi đâu hỡi đại bàng
Cho ta nhắn gởi mấy lời sang
Thăm Cha cặm cuội cơn mưa dội
Thương Mẹ nhọc nhằn ngọn nắng dang
Thuở ấy gia đình phân các lối
Bao giờ Mẫu tử hợp chung đàng
Nguyện cầu cội cả niềm an ổn
Diệu vợi làm sao chuyện thuốc thang
8-
Thuốc thang ngày tháng lá trên cành
Ai cũng đi vào việc tử sanh
Chẳng sống vô nghì gian gác phượng
Thà vui đạo nghĩa nếp nhà tranh
Hiếu nhi hoa cúc lưu phương tánh
Nghịch tử trái bần để xú danh
Vật chất đi dần vào hoại diệt
Tro tàn còn lại chút tinh anh
9-
Còn chút tinh anh có để dành
Mong đời con cháu được thông hanh
Thời gian tạo hóa nhìn thăm thẳm
Kiếp sống nhân loài thấy mỏng manh
Quần quật ngày về mưa tiếp nắng
Hắt hiu đêm đến gió khua mành
Sáng ra thảng thốt qua khe cửa
Chõm núi đồi phong cụm lá xanh
10-
Lá xanh Thu úa rụng âm thầm
Tai vẫn mơ hồ vọng cố âm
Nhan sắc dật dờ tình đã lỡ
Tơ duyên gượng gạo nợ đành lầm
Xứ người lạc lõng cam ngu dại
Đất khách bơ vơ chịu điếc câm
Thăm thẳm bèo trôi ôi định mệnh
Đêm nằm gặm nhớ...tóc hoa râm..!!
Nguyễn Minh Thanh