Oct 22, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Là Bữa Không Nhau /Quê Hương Người Tình
Hoàng Lộc * đăng lúc 09:57:58 AM, Sep 03, 2018 * Số lần xem: 186
Hình ảnh
#1



Là Bữa Không Nhau

em sẽ về giấu kín một niềm đau
niềm đau ấy có tôi và bao nỗi
chiều cũng biết e dè môi thiếu phụ
mà rằm trăng thì đã khuất xa rồi

cho tôi tin em cất một cảnh đời
như cất giữ điều riêng trên bến phố
lòng dẫu phải buộc bên bồi bên lỡ
con sông buồn vẫn chảy hết ngàn sau

cứ một lần ta được nghĩ về nhau
là hạt lệ không thể ghìm - có phải?
trầm hương ấy còn thơm bay áo lụa
câu thơ tình kiệt sức níu bàn chân?

khi xa rời là biết dứt mùa trăng
cơn gió gửi vai em bờ tóc rối
rồi cỏ uá cũng đầy thêm nấm mộ
ta không nhau từ bữa ấy em về...

Hoàng Lộc


*
Quê Hương Người Tình

Em chở anh băng ngang vùng trí nhớ
Bằng lời ru hiền dịu như dòng sông
Như hơi thở ban mai lá cỏ mùa xuân
Anh đã ngủ trong lòng em như lòng mẹ

Nơi chim khuyên chọn đúng cành mới đậu
Cây giơ tay đón gió đầu mùa
Và mặt trời đem sức sống mai sau
Rưng rức trong da trong hồn trong ý
Nơi có anh có em có những mối tình chung thuỷ
Như sao với trời như áo với thân
Những nụ cười là những cánh hoa thơm
(Chuỗi phong giao trôi giữa chiều tuổi trẻ)

Nơi ông cha cô dì anh chị
Mỗi trái tim nuôi giữ một hồn thơ
Mầm lộc non thông cảm của tình người
Đã mọc trên bàn tay học trò nông phu lao động
Nơi ký thác những đền đài lăng tẩm
Ngọt nước phù sa tiếp sóng Thái Bình
Vòm trời xuân Nguyễn Huệ vẫn còn xanh
Chim mỏi cánh khi bay về đất mẹ
Lúa chín đầy đồng ngô vàng rẫy bái
Hạt công bình trong tư tưởng khoan dung
Khuôn mặt chúng mình chưa hiểu nghĩa hoá trang
Đôi mắt trẻ thơ chưa biết nhìn đố kỵ

Những đứa em ngoan học hành chăm chỉ
Bỏ chữ A học chữ S đầu tiên
Nơi giọng hò là hồi trống ngũ liên
Góp hớn hở cho miệng cười thân thuộc
Nơi bước chân mùa xuân bốn mùa nhớ đất
Những người yêu nhau phải được cưới nhau
Anh sẽ cưới em như cha cưới mẹ vui vầy
Xứ sở chúng mình là một bài thơ đẹp...

Em đừng hờn vì anh không trọn giấc
Khi chiến tranh ở trong tầm cuộc đời
Những đứa bạn anh đã về ngủ trong nôi
Chiếc nôi cỏ bình yên nhưng ngậm ngùi quá đỗi
Anh thương chúng thương em thương nửa quê hương vời vợi
Nên còn buồn còn nhớ còn trông
Thân phận anh gắn liền với quê hương
Xin mang đến cho em niềm hy vọng.

1963
Hoàng Lộc

(Thơ đã đăng ở Bách Khoa số 177, ngày 15-5-1964)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.