Thơ tình.

nhớ ngươi chực nhớ miếng cơm
manh áo còn miếng thảo thơm quyện vào
lời ăn tiếng nói câu chào
nỗi nhớ giờ loạn cào cào cả tâm..

chuyện
chỉ xảy ở trái đất này
- yeah
sau nhiều tuần lễ chả làm sao
lay chuyển nổi tôi
về tính phục tùng

nàng quyết định mang con "pitbull" cái đi
nó tên mae
nặng 125 cân anh

có hàm răng hễ ngoạm
bất kì gì
chẳng cách chi dứt ra nổi
trừ phi nó tự nhả
nàng cho ăn tuyền thịt bò sống
nó rất máu

"my god!'
lần đầu tiên tôi thấy tận mắt
một con "pitbull" cái
bằng xương bằng thịt

nàng đi khỏi
bất nhẫn (!) tôi rên rỉ mỗi ngày
mang quá khứ
thậm chí tương lai dọa dẫm
chính tôi
nươm nướp lo
có ngày nàng xua con "pitbull" cái
ngoạm cổ

gào "mẹ kiếp- tàn mộng!"
nghĩa là
oh shit! dream over..

tới chừng
tự nhủ "phải bình tỉnh lại
cư xử cho đúng phép với đới
người!"
mới hay

quả nhiên
sự vắng mặt của nàng
tôi buồn lắm
nhìn quanh căn phòng
bốn bức vách vôi tróc lở gần hết
ghế
bàn/ giá sách xiêu vẹo/ sách/ ảnh
tiểu thuyết
chất đống trên sofa
những bức tranh dang dở (kêu/ đòi
than thở!)

đầy kịch tính

không tivi
không đầu máy tối tân
tạp chí khiêu dâm đầy sàn
nồi cơm hết nhẵn lăn lóc/ trên giường
nhiều hộp đựng pizza rỗng
comdom chiếc hở miệng
chiếc còn nguyên
vỏ chai (rượu đỏ!) dựng dày lớp lớp

mỗi ngày cứ đổ mồ hôi
lau trán
tôi khấn "lạy chúa lòng lành.."

và vẫn với lề
thói
cũ- ăn chay nằm đất- nom tôi chả khác nhân sĩ
tu tại gia
mẹ kiếp
luôn chực
vùng bỏ chạy

như thể bị con "pitbull" cái
rình

săn
đuổi!
..
vương ngọc minh.



*