Bài Thơ Chưa Biết Tựa


Hãy đợi anh về để yêu em
Hôn lên mái tóc thả vai mềm
Hôn lên vòng cổ xinh âu yếm
Anh biết...
anh còn mãi yêu thêm...

Em mãi là em để anh yêu
Với chút thơ ngây thích nuông chiều
Cái nết dỗi hờn hay nũng nịu
Biết dệt thơ buồn lúc cô liêu…

Anh sẽ cho em những ngày dài
Má kề e ấp tựa bờ vai
Môi thơm chín mộng màu ân ái
Giọng khúc khích cười giữa vòng tay...

Anh sẽ cho em những buổi chiều
Bên tai âu yếm những lời yêu
Cho em nũng nịu thêm chút xíu
Để lúc xa anh… nhớ thêm nhiều!

Anh sẽ cho em những đêm về
Tim hòa nhịp thở gọi đam mê
Môi em chúm chím rên thật khẽ
Chen tiếng thì thầm… ghét anh ghê!

MINH SƠN LÊ

Mưa Hoang

Ở đâu đó
đã
Thu rồi…
Nơi đây báo hiệu từng hồi lá bay
Heo may
về
ngủ trên tay
Mưa
ru trên lá
ướt
ngày thương mong

Mưa cho thấm lạnh vào lòng
Từng
cơn ray rức
lớn, ròng trong tim
Mưa
trôi dạt
bóng trăng đêm
Bỏ hoang ngực ấm tay em vuốt mềm…

Giọt mưa
rụng
vỡ bên thềm
Rêu xanh mộng mị
bám
trên cây đời
Bể dâu
vật vã tơi bời
Hồn
không cầm nổi
những
lời thơ đau!

Qua sông
nhớ
mấy nhịp cầu
Qua em
để
nhớ một câu chuyện tình

lòng còn thấy bình minh...
Sương
tan đầu ngõ
trúc
xinh nắng vàng…

MINH SƠN LÊ


*